Thư Linh ở Thánh Phụ suốt cả nửa ngày trời.
Khi quay về khách sạn, đồng hồ đã điểm gần bốn giờ chiều. Cô mệt rã rời, không buồn làm gì, chỉ leo lên giường và ngủ ngay lập tức.
Ban đầu cô định nghỉ ngơi một chút, chờ đến chập tối thì đi tìm Lục Hạc Chi, hỏi xem anh đang ở đâu, có bận không. Nếu buổi tối có thể ăn cùng nhau, cô sẽ nhân cơ hội này để nói về chuyện của mẹ mình.
Nhưng điều khiến cô không ngờ là, giấc ngủ ấy kéo dài hơn ba tiếng.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, bên ngoài đã sáng ánh đèn.
Thư Linh ôm chăn, nằm ngẩn ngơ trên giường hồi lâu để tỉnh táo lại. Sau đó, cô xuống giường, mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, uống hơn nửa chai mới cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn.
Đang suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Lục Hạc Chi không, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô nghĩ rằng là Lục Hạc Chi và Chương Thành đã về, nên vội nhanh chân ra mở cửa mà không hỏi rõ người đứng ngoài là ai.
Không ngờ rằng, người đứng trước cửa lại là Hứa Vãn.
Lúc này, trạng thái của cô ta đã khá hơn rất nhiều so với buổi sáng. Trên mặt cô ta có trang điểm nhẹ, quần áo thời thượng, trên sống mũi đeo một cặp kính râm lớn, mang lại cảm giác vừa thần bí vừa sang trọng của một ngôi sao nữ.
Phía sau cô ta còn có hai cô gái trẻ, nhìn giống như trợ lý hoặc vệ sĩ.
Thư Linh nhìn thoáng qua rồi lịch sự, nhưng lạnh nhạt hỏi: “Cô Hứa, có việc gì không?”
Hứa Vãn tháo kính râm xuống, mỉm cười với Thư Linh, trông có vẻ rất thân thiện: “Thật ra tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Chúng ta vào trong nói chuyện được không?”
Sự xuất hiện của Hứa Vãn khiến Thư Linh cảm thấy khó hiểu, trong lòng cũng dâng lên chút cảnh giác. Nhưng nghĩ lại, dù sao cô ta cũng là một ngôi sao lớn, đi cùng toàn phụ nữ, chắc không có gì đáng ngại. Với thân phận như cô ta, việc nói chuyện ở ngoài hành lang quả thực không tiện.
Thư Linh trầm ngâm vài giây, cuối cùng tránh sang một bên: “Mời vào.”
Hứa Vãn vốn quen được người khác vây quanh, đi đâu cũng tự nhiên không kiêng dè. Vừa vào phòng, cô ta liền ngồi xuống sofa một cách thoải mái.
Thư Linh không để ý đến hành động ấy, chỉ quay người đi lấy vài chai nước khoáng, đặt lên bàn trà trước mặt Hứa Vãn và hai trợ lý. “Cô Hứa, cô tìm tôi là có chuyện gì vậy?”
Thực ra, Thư Linh đã đoán được phần nào. Dù sao lần duy nhất hai người có liên hệ là vào buổi sáng.
Nghe câu hỏi của Thư Linh, vẻ mặt Hứa Vãn thoáng chút chần chừ. Cô ta nhìn Thư Linh với ánh mắt phức tạp rồi nói: “Sáng nay cô đi cùng anh Lục, trông hai người khá thân thiết. Vậy… tôi đoán cô cũng biết chuyện hôm qua rồi, đúng không?”
Thư Linh hơi do dự, rồi khẽ gật đầu. Sợ đối phương hiểu nhầm, cô vội vàng nói thêm: “Nhưng cô yên tâm, tôi không có hứng thú với chuyện của người khác, cũng không bao giờ nói lung tung.”
Đối với nghệ sĩ, hình ảnh và danh tiếng là điều quan trọng nhất.
Thư Linh nghĩ rằng có lẽ Hứa Vãn sợ cô tiết lộ chuyện sáng nay cô ta quỳ gối hay những hành động trước đó, nên mới đến đây để nói chuyện.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Hứa Vãn lắc đầu: “Không phải, cô hiểu lầm rồi. Tôi đến đây là để nhờ cô giúp đỡ.”
“Giúp đỡ?” Thư Linh không giấu được vẻ kinh ngạc.
Hứa Vãn hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên sự dao động: “Cô cũng biết tôi là ai. Hôm qua tôi làm sai, anh Lục không chịu bỏ qua cho tôi. Anh ấy đưa ra hai lựa chọn, nhưng cả hai đều là đường chết với tôi…
“Tôi biết mình sai, cũng muốn sửa sai, nhưng nếu làm theo cách của anh ấy, sự nghiệp và cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn hủy hoại.”
Hứa Vãn nói đến đây, nắm lấy tay Thư Linh, vẻ mặt tràn đầy cầu khẩn. Nhưng Thư Linh bình tĩnh rút tay về, hỏi: “Vậy ý cô là gì?”
Hứa Vãn lần này không trả lời ngay câu hỏi của Thư Linh mà im lặng nhìn cô một lúc.
Cô gái trước mặt thực sự rất đẹp, đến mức ngay cả một người thường xuyên tiếp xúc với đủ loại nhan sắc trong giới giải trí như cô ta, cũng hiếm khi thấy được một vẻ đẹp khiến người ta phải kinh ngạc như vậy.
Gương mặt của cô thuộc dạng vừa nhìn đã khiến người khác phải sững sờ. Đường nét sắc sảo, tinh tế đến bất ngờ, từng chi tiết đều hoàn mỹ, tạo nên một vẻ đẹp mang tính “công kích” mạnh mẽ.
Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn là ánh mắt và vẻ bề ngoài của cô hoàn toàn trái ngược nhau.
Đôi mắt ấy trong sáng đến kỳ lạ, tựa như hồ nước tinh khiết nhất thế giới từng được nhắc đến trong các tạp chí địa lý.
Hứa Vãn thực sự khó tin được rằng một khuôn mặt và một đôi mắt như vậy có thể đồng thời tồn tại trên cùng một người.
Dù nhìn thế nào, cô ta vẫn cảm thấy cô gái này chỉ là giỏi che giấu mà thôi.
Dù sao thì sáng nay cô ta cũng đã tìm người điều tra về Thư Linh, biết rằng cô chỉ là một đứa con ngoài giá thú được nhà họ Lục cho ở nhờ, một “người ngoài” có thân phận thấp kém, chẳng ai để ý đến.
Với một người như vậy, Hứa Vãn không tin cô thực sự “trong sạch”.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Hứa Vãn thay đổi đôi chút. Cô ta bất chấp việc Thư Linh có muốn hay không, lần nữa nắm lấy tay cô.
“Sáng nay, chắc cô nghe anh Lục nói rồi. Anh ấy bảo, nếu có người chịu thay tôi chịu phạt thì cũng được…”
Vừa nói, Hứa Vãn vừa chăm chú quan sát phản ứng của Thư Linh.
Cô ta cảm thấy mình không hiểu sai ý. Những lời của Lục Hạc Chi sáng nay rõ ràng có ẩn ý, hơn nữa, sau đó Chương Thành cũng ám chỉ rất rõ.
Dù Hứa Vãn không biết tại sao cô gái ngoài họ này lại đắc tội với cậu hai nhà họ Lục, khiến anh ta muốn mượn tay cô ta để xử lý cô…
Nhưng đối với bản thân cô ta, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa chính là con đường thoát thân duy nhất.
Chỉ cần cô gái trước mặt chịu mặc bộ đồ mà cô ta đã mặc ngày hôm qua, nhảy xuống bể bơi, thì mọi rắc rối của cô ta sẽ lập tức được giải quyết.
Nghĩ đến đây, Hứa Vãn không còn do dự, tiếp tục nói: “Những lời anh Lục nói chắc chắn sẽ được thực hiện. Vậy nên, giờ tôi muốn hỏi cô, cô có sẵn lòng thay tôi thực hiện yêu cầu của anh ấy không? Nếu cô đồng ý, tôi có thể…”
Cô ta định đưa ra một số điều kiện hấp dẫn để thuyết phục, nhưng chưa kịp nói hết, đã bị Thư Linh lạnh lùng ngắt lời:
“Tôi không đồng ý.”
Câu nói của Thư Linh dứt khoát đến bất ngờ. Nói xong, cô lập tức rút tay mình ra khỏi tay của Hứa Vãn, khuôn mặt lạnh nhạt hơn hẳn.
Hứa Vãn vốn nghĩ rằng cô gái này ít nhất sẽ nghe cô ta nói điều kiện, rồi mới cân nhắc xem có nên giúp hay không, hoặc thậm chí có thể sẽ đưa ra yêu cầu để mặc cả.
Nhưng cô ta không ngờ rằng Thư Linh còn chẳng buồn nghe, đã trực tiếp từ chối.
“Ít nhất cô cũng nên nghe tôi nói điều kiện chứ. Chuyện này nếu cô đồng ý, cô sẽ không thiệt thòi đâu, cô…”
Thư Linh lại lần nữa ngắt lời cô ta, giọng nói điềm tĩnh nhưng mang theo sự lạnh nhạt, xa cách, như thể bị xúc phạm.
“Cho dù điều kiện là gì, tôi cũng không đồng ý. Thứ nhất, đây là chuyện giữa cô và Lục Hạc Chi, không liên quan gì đến tôi, tôi không muốn dính vào. Thứ hai, khi đã làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm, bất kể hậu quả ra sao, cũng không nên để người khác gánh thay. Thứ ba, điều tôi thấy nực cười nhất.”
Thư Linh dừng lại một chút, trong lời nói mang theo vẻ giễu cợt đầy trào phúng:
“Cô thực sự cho rằng chỉ vì sáng nay Lục Hạc Chi hỏi tôi một câu vu vơ, thì có nghĩa là anh ấy muốn tôi thay cô? Cô Hứa, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, suy nghĩ của cô có phải quá tùy tiện và buồn cười không?”
Những lời của Thư Linh khiến Hứa Vãn không giữ được mặt mũi, giọng nói của cô ta cũng gấp gáp hơn: “Anh ấy chính là có ý đó! Nếu không, cô nghĩ với thân phận như tôi, việc tìm người khác thay mình khó sao? Nếu không phải có yêu cầu, làm sao anh ấy có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Sau đó, anh ấy còn đột nhiên hỏi cô, rõ ràng là có ẩn ý.”
Hứa Vãn nói xong, hít sâu một hơi rồi tiếp tục: “Hơn nữa, trợ lý của anh ấy đưa tôi về còn nói rằng, anh Lục đã gợi ý rõ ràng rồi…”
Thực ra, ban đầu Hứa Vãn không định nói ra điều này. Không phải vì sợ gì, mà vì lo lắng rằng cô gái này sẽ quay lại đối chất với Lục Hạc Chi. Nếu chuyện này bị nhắc lại và bị phát hiện là cô ta nói, chắc chắn cô ta sẽ gặp rắc rối.
Nhưng lúc này cô ta không còn quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là khiến mình thoát khỏi tình huống này, càng đơn giản càng tốt.
Bởi vì việc hoàn thành “gợi ý” của Lục Hạc Chi là điều cấp bách nhất lúc này.
Thư Linh nhíu mày, im lặng một lúc, cuối cùng lên tiếng với giọng nói hơi trầm: “Trợ lý Chương có nói rõ ràng với cô rằng, Lục Hạc Chi muốn tôi thay cô chịu hình phạt này không?”
“Không… không nói rõ, nhưng ý tứ thì đã rất rõ ràng rồi.”
“Đã không nói rõ thì không thể xem là thật được. Thêm nữa, kể cả khi có nói rõ, chuyện này cũng không liên quan đến tôi, tôi cũng không thể đồng ý.”
Nói xong, Thư Linh đứng dậy, chỉ tay về phía cửa, ra hiệu muốn tiễn khách. “Vậy nên, cô Hứa, mời cô về đi.”
Hứa Vãn thấy thái độ của Thư Linh cứng rắn, không chút lay chuyển, sắc mặt cô ta bắt đầu trở nên tối lại.
“Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể xin lỗi trước.”
Nói xong, cô ta nhìn về phía hai trợ lý của mình, ra hiệu bằng ánh mắt. Hai người trợ lý lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước tới.
Thư Linh lúc này đã cảm thấy có điều không ổn, cô theo bản năng lùi lại hai bước, giọng nói lớn hơn: “Các cô định làm gì?”
Hai cô gái kia hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Thư Linh, động tác dứt khoát như đã được huấn luyện, nhanh chóng mỗi người một bên khống chế cô.
Thư Linh thấy tình thế không ổn, vừa định hét lên thì bọn họ như đã chuẩn bị từ trước, lập tức lấy băng dính đã chuẩn bị sẵn bịt chặt miệng cô lại!
Cô lúc này không còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể ra sức giãy giụa. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, cũng không thể thắng nổi sức của hai người cộng lại.
Hứa Vãn lúc này đã không còn do dự nữa. Cô ta nhìn Thư Linh, trong mắt lóe lên một tia ác ý.
“Thay cô ấy mặc bộ đồ tôi mặc hôm qua, lập tức, ngay bây giờ!”
Bữa tiệc xã giao kết thúc, tài xế đưa Lục Hạc Chi quay lại khách sạn.
Chương Thành đã đứng chờ từ sớm trước cửa khách sạn. Khi thấy xe tới, anh ta vội bước xuống bậc thang, giúp Lục Hạc Chi mở cửa xe.
“Tình hình thế nào rồi?”
Lục Hạc Chi vừa xuống xe, bước chậm rãi về phía khách sạn, giọng điệu nhàn nhã hỏi.
Chương Thành đi phía sau anh, đầu hơi cúi, đáp: “Hứa Vãn thực sự đã đi tìm cô ba.”
Giống như đã đoán trước được, Lục Hạc Chi khẽ nhếch môi cười, giọng điệu không nặng không nhẹ: “Cô ta không dám không làm gì. Trong những cách tôi đưa ra, việc tìm công chúa nhỏ kia thay thế là cách đơn giản nhất.”
Nói xong, anh dường như nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Chương Thành: “Tầng hồ bơi đã được dọn dẹp xong chưa?”
Chương Thành gật đầu: “Đã làm theo chỉ thị của anh, dọn dẹp xong rồi.”
“Vậy đi thôi, qua bên đó chờ.”
Lục Hạc Chi vừa nói vừa khẽ cong khóe môi.
“Anh nói xem, liệu cô ấy có khóc không?”
Chương Thành không biết nên trả lời thế nào, cúi đầu thật thà đáp: “Xin lỗi sếp, chuyện này… tôi không đoán được.”
Lục Hạc Chi không trách anh ta, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, thần thái có chút lười biếng.
“Chắc là sẽ khóc thôi.”
Dù sao, khi còn nhỏ, lần đầu tiên anh bị người đàn bà điên đó đột nhiên ném vào hồ bơi, anh cũng bị dọa khóc.
Bên này, Thư Linh đã bị ép thay bộ đồ mà hôm qua Hứa Vãn mặc.
Bộ đồ quá hở hang và khiêu gợi. Cuối cùng, Hứa Vãn vẫn còn giữ lại một chút giới hạn, không bắt cô mặc trực tiếp, mà để cô mặc thêm một lớp đồ lót bên trong.
Tuy nhiên, dù là vậy, Thư Linh vẫn cực kỳ phản kháng, từ đầu đến cuối không ngừng giãy giụa.
Phòng cô ở tầng 13, mà ngay tầng dưới là khu giải trí công cộng của khách sạn. Từ ban công nhìn xuống, có thể thấy hồ bơi phía dưới.
Hứa Vãn thực ra cảm thấy khá may mắn. Trong tình huống này, chỉ cần đẩy cô từ ban công xuống là xong, không gây ra rắc rối gì, cũng không làm cô bị thương.
Nghĩ vậy, cô ta lập tức ra hiệu cho hai trợ lý đưa Thư Linh ra ban công.
Lúc này, Thư Linh đã giãy giụa đến mức quần áo xộc xệch. Nhưng khi đứng ở ban công, ánh trăng chiếu xuống người cô, gương mặt cô vẫn đẹp đến mức khó tin.
Một chút lương tâm còn sót lại trong lòng Hứa Vãn khiến cô ta do dự.
Cô ta nhìn Thư Linh, nói: “Xin lỗi, lần này tôi thật sự không còn cách nào khác… Sau khi chuyện này xong, cô muốn tôi bồi thường gì cũng được, chỉ cần nằm trong khả năng, tôi sẽ cố hết sức đáp ứng.”
Nói xong, cô ta không thèm để ý đến phản ứng của Thư Linh, quay người lại, ra hiệu cho hai trợ lý.
Khoảnh khắc Thư Linh bị đẩy xuống từ ban công, cảm giác mất trọng lực ập đến từ đỉnh đầu.
Ngắn ngủi nhưng vô cùng mãnh liệt.
Trái tim cô như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn tê liệt.
Dường như chỉ mất chưa đầy một giây, nhưng cũng như thể đã trôi qua rất lâu.
Sau đó, cả cơ thể cô rơi thẳng xuống hồ bơi.
Thật kỳ lạ, hiện tại rõ ràng đang là mùa hè ở nước A, thời tiết rất dễ chịu, đáng lẽ nước hồ bơi sẽ không lạnh đến thế.
Nhưng ngay khi rơi xuống nước, cô cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Nước hồ theo áp lực tràn vào mũi, khiến cô sặc sụa, hoảng loạn vùng vẫy. Dựa vào bản năng sống sót, cô gắng sức ngoi lên mặt nước!
Khoảnh khắc ấy, cô thực sự cảm nhận được nỗi sợ cận kề cái chết. Nước trong hồ giống như bàn tay định mệnh, dồn cô xuống dưới.
Nhưng cô không ngừng chống cự, không ngừng chiến đấu.
Những đợt sóng vỗ quanh cô do chuyển động không ngừng. Khi gần phá vỡ mặt nước, qua làn nước lấp lánh, cô dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bên cạnh hồ bơi, trên một chiếc ghế dài, Lục Hạc Chi đang ngồi nghiêng người.
Anh cầm một cuốn sách có bìa cứng màu đen, trên đó là những dòng chữ vàng nổi bật.
Tư thế của anh lúc này vô cùng thư thái, tựa như một quý tộc đang tận hưởng kỳ nghỉ tại một lâu đài cổ. Những ngón tay dài lật một trang sách, chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Thư Linh không kịp suy nghĩ nhiều, vẫn dựa vào bản năng sinh tồn bơi về phía mép hồ.
Khi phá vỡ mặt nước, áp lực nặng nề trên đầu cô cũng biến mất.
Tóc cô ướt đẫm, bết vào đầu. Cô bám chặt vào thành hồ, há miệng thở hổn hển từng ngụm lớn.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của việc “thoát chết”. Đầu óc cô vẫn trống rỗng, l*иg ngực như bị kim đâm từng cơn đau nhói mỗi khi thở.
Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại. Chỉ vài giây sau, một đôi giày da xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Đôi giày được đánh bóng sạch sẽ, không chút bụi bẩn.
Ngay sau đó, chủ nhân của đôi giày chậm rãi cúi xuống. Một chân anh quỳ phía trước, chiếc quần âu ở đầu gối bị kéo căng.
Thư Linh ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của anh.
Dưới ánh trăng, gương mặt Lục Hạc Chi vẫn đẹp đến kinh ngạc.
Làn da anh vẫn mang vẻ nhợt nhạt bệnh tật, đôi mắt sau gọng kính lạnh lẽo ánh lên vẻ dịu dàng nhưng đầy mê hoặc.
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng đưa tay lên, từ tốn gỡ lớp băng dính trên miệng cô. Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi anh.
“Sao lại thế này?”
Động tác của anh thật sự rất dịu dàng, giống như đang đối xử với một món đồ quý giá dễ vỡ.
Đôi mắt hơi khép hờ, chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, anh chậm rãi nói:
“Sao lại làm mình thành ra thế này?”