Trò Chơi Sinh Tồn? Trò Chơi Tình Ái!

Chương 13

Giọng nói bực bội của người đàn ông vang lên nơi cổ áo Nhậm Từ, bàn tay nắm lấy cổ cô bỗng nhiên siết chặt lại.

Nhậm Từ giật mình: "Cái gì cơ?"

Người đàn ông mặt nạ đột nhiên siết chặt cổ cô, sau đó mạnh mẽ đẩy Nhậm Từ trở lại phòng tắm.

"Khoan đã, anh định làm gì. Khụ khụ khụ!"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Khi Nhậm Từ lấy lại ý thức, cô đã bị người đàn ông nửa kéo nửa đẩy, sau đó ép mạnh vào dưới vòi hoa sen.

Những ngón tay thô to siết chặt quanh cổ cô khiến cô không thở nổi.

Nhậm Từ cố gắng giơ tay đẩy hắn ra, nhưng hai cánh tay chống vào l*иg ngực hắn không làm hắn lung lay dù chỉ một chút.

Điều đó ngược lại càng chọc giận người đàn ông mặt nạ.

Đôi mắt vàng lóe lên sự giận dữ rõ rệt bên dưới lớp mặt nạ da.

Hắn dùng sức mạnh trên cánh tay, ép chặt Nhậm Từ vào bức tường ẩm ướt: "Không."

Không cái gì chứ?!

Nhậm Từ hoảng loạn. Cô cố gắng bám lấy cánh tay của hắn, ngón tay siết chặt cổ tay hắn, trong khi vẫn cố hít thở từng chút không khí.

Hệ thống đâu rồi? Tại sao lần này không tính là tử vong và cho cô quay lại thời điểm trước đó? Lần trước chẳng phải chỉ cần bị bóp cổ là lập tức quay ngược thời gian sao!

Trong cơn nguy cấp, Nhậm Từ cố gắng nói qua hơi thở bị đứt đoạn:

"Sao... sao khụ khụ... anh làm cái khụ khụ... này!"

Những lời cuối bị dòng nước nóng dội xuống đầu chặn ngang.

Vòi nước xối xả, và người đàn ông mặt nạ không chút do dự tháo vòi hoa sen ra, hướng thẳng vào người Nhậm Từ.

Trong chớp mắt, bộ đồ của cô đã ướt sũng.

Vì sự giằng co nên nước bắn tung tóe làm quần áo hắn cũng thấm ướt.

Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai đều biến thành "chuột lột".

Người đàn ông mặt nạ dùng thân hình cao lớn của mình chắn trước Nhậm Từ, giam cô trong không gian chật hẹp giữa tường và l*иg ngực hắn.

Ngực hắn phập phồng mạnh vì tức giận.

"Mùi."

Giọng nói khàn khàn của hắn chỉ thốt ra một từ duy nhất, nhưng đầy vẻ phẫn nộ.

Mùi gì chứ?

Cô vừa mới tắm xong mà! Chẳng lẽ là... mùi từ quần áo cũ?

Nhậm Từ bỗng hiểu ra.

Đây là phòng của hắn, là phòng tắm của hắn, và cục xà phòng bên cạnh vòi hoa sen cũng là của hắn.

Mùi hương sạch sẽ trên người hắn xuất phát từ cục xà phòng này.

Còn Nhậm Từ, sau khi tắm xong, đúng là đã mang trên người mùi của "hắn".

Nhưng mùi hương này hẳn đã bị che khuất bởi bộ quần áo cũ mà cô mặc lại, nên khi hắn nhận thấy sự khác biệt, cơn thịnh nộ mới bùng phát.

Vòi hoa sen vẫn chĩa thẳng vào quần áo Nhậm Từ, nước bắn tung tóe khắp nơi, khiến mặt cô cũng bị những giọt nước làm ướt đẫm.

Nhậm Từ từ từ nhắm mắt lại, cơ thể nhỏ bé hoàn toàn ngấm nước, cuối cùng cô từ bỏ việc kháng cự.

Mười ngón tay buông lỏng khỏi cổ tay hắn.

Nhậm Từ thay đổi chiến thuật.

Cô từ từ đưa hai tay vòng qua cổ hắn, kiễng chân lên.

Khi vòng tay mảnh mai của cô ôm lấy cổ người đàn ông, cơ thể cao lớn của hắn bỗng nhiên cứng đờ.

Nhậm Từ chủ động ôm lấy người đàn ông trước mặt mình.

Vòi hoa sen rơi xuống đất.

Nước nóng lập tức tắt đi, những lớp vải ướt sũng nhanh chóng nguội lạnh. Nhậm Từ ngay lập tức cảm nhận được cái se lạnh lan tỏa, nhưng nhiệt độ cơ thể của người đàn ông mặt nạ lại vừa vặn bù đắp sự thiếu hụt ấy.

Cô tựa vào lòng hắn, lớp vải ướt sũng cọ vào l*иg ngực săn chắc. Cô ngẩng đầu, mái tóc ướt sũng lướt nhẹ qua phần cổ trần lộ ra bên dưới lớp mặt nạ da.

"Như vậy thì sao?" Nhậm Từ khẽ hỏi.

Người đàn ông mặt nạ giống như hóa đá tại chỗ.

Hắn bất động, để mặc Nhậm Từ nhẹ nhàng cọ sát cơ thể mình vào hắn, từ cổ, ngực, cho đến đôi chân.

"Như vậy đã để lại mùi hương của anh rồi." Cô tiếp lời, giọng nói nhẹ nhàng: "Như thế anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chứ?"

[Chỉ số ??? của mục tiêu “Mặt nạ” +1, hiện tại ??? = 3.]

Người đàn ông mặt nạ từ từ buông tay khỏi cổ Nhậm Từ.

Tạ ơn trời đất.

Nhậm Từ tựa đầu lên vai hắn, lặng lẽ thở phào.

Như vậy, hệ thống không chỉ dựa vào tình trạng của cô mà còn xét đến ý định của kẻ "hành hung".

Vừa rồi, hắn không có ý định gϊếŧ cô, hắn chỉ không muốn cô cử động lung tung.

Dù chưa rõ ai mới là mục tiêu chính của cô, nhưng ít nhất hiện tại có một người không định gϊếŧ cô. Đó cũng coi như là một tin tốt.

Nhậm Từ nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào người đàn ông mặt nạ.

Hắn cũng cúi đầu nhìn cô, đôi mắt màu vàng lóe lên ánh nhìn phức tạp, gần như căng thẳng.

Môi cô nhẹ lướt qua mép mặt nạ của hắn, khẽ chạm vào phần da thịt lộ ra.

"Tôi không thể mặc quần áo ướt mà quay lại."

Nhậm Từ thử thăm dò: "Tôi có thể ở lại đây đến khi đồ khô không?"

Năm phút sau.

Nhậm Từ thay đồ. Cô cởi bộ quần áo ướt đẫm ra, lau khô người, rồi mặc vào bộ quần áo khô mà hắn đưa. Đó là áo thun và quần short của hắn.

Quần áo rất sạch sẽ, chỉ có hương xà phòng thoang thoảng.

Tuy nhiên, bộ đồ này quá rộng so với cô. Áo thun dài đến mức trông như váy ngắn, cổ áo rộng thùng thình, còn chiếc quần short thì phải thắt lại thật chặt mới giữ được ở eo.

Nhậm Từ bước ra khỏi phòng tắm. Cô dang rộng hai tay, nụ cười tươi tắn, thậm chí còn xoay một vòng để khoe:

"Nhìn đi, cũng không tệ lắm. Ơ?!"

Cô chưa kịp nói hết câu, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ luồn qua eo, nhấc bổng cô lên.