Tiếng biểu ca này của nàng khiến cho Lâm Thích càng nhíu mày sâu hơn. Hắn vốn là người đã trải qua nhiều sóng gió, hơn nữa kịch bản này là do chính hắn viết ra. Sau một lúc giãn mày, hắn hỏi: "Tĩnh Uyển đến khi nào?"
"Hôm nay buổi chiều."
Lưu Ly cảm thấy người này thật kỳ quái. Nghĩ lại mà thấy khó tin, làm sao có thể bỏ ra nhiều công sức như vậy để đưa nàng từ Cô Tô đến Trường An, như thể đưa nàng vào một mê cung to lớn, thật là kỳ lạ, thật không đáng tin.
"Ánh trăng đẹp đấy. Ra ngoài ngắm trăng đi!" Lâm Thích ra lệnh cho nàng ra ngoài ngắm trăng. Lưu Ly không thể tránh được, đành khoác tạm áo ngoài, đẩy cửa bước ra. Thân hình nàng nhỏ bé, chiếc áo khoác rộng thùng thình làm nàng trông càng không cân đối. Lâm Thích đảo mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng. Trong ánh nhìn ấy, chỉ có gương mặt của nàng là khiến hắn vừa lòng.
"Lại đây."
Lưu Ly hơi ngừng lại, rồi chậm rãi bước đến trước mặt hắn, ngẩng đầu lên nhìn. Xung quanh hắn tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương, khiến người ta phải rụt rè, sợ hãi. Nàng theo bản năng lùi về phía sau, nhưng ngay lập tức bị Lâm Thích nắm lấy cổ tay. Bàn tay hắn rất lớn và mạnh, khiến cổ tay nàng đỏ bừng, ngón tay đau nhói, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, không phát ra tiếng nào.
Sau một hồi giằng co, Lâm Thích cuối cùng buông tay, nhìn cổ tay nàng xanh tím rồi thốt lên: "Xin lỗi."
Nỗi sợ hãi trong lòng Lưu Ly càng sâu hơn. Nàng rút tay về, giấu ra sau lưng và lắc đầu: "Không sao."
Lâm Thích hừ một tiếng trong mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng. Hắn không nói gì thêm, để Lưu Ly đứng bên cạnh, không biết phải làm gì tiếp theo. Nơi cổ tay bị hắn nắm vẫn nóng ran, nàng không tự giác dùng tay còn lại gãi nhẹ, như thể làm vậy sẽ thấy dễ chịu hơn.
Dù ban đêm cũng thích hợp để ngắm trăng, nhưng không khí quanh đây quá lạnh khiến nàng không thể đứng lâu. Nhưng Lâm Thích không lên tiếng, nàng cũng không dám rời đi, chỉ biết tiếp tục đứng đó. Đầu óc nàng nghĩ đến những điều vu vơ không đâu. Lúc ấy nàng vẫn chưa biết, nhiều năm sau này, chỉ cần ở bên cạnh Lâm Thích, nàng sẽ luôn giống như hôm nay, đứng đó nhưng lòng lại bay đi nơi khác.
"Đang nhớ người trong lòng à?" Giọng nói của Lâm Thích vang lên bên tai nàng, hơi thở phả qua khiến nàng không khỏi run rẩy. Nàng theo bản năng muốn lùi bước, nhưng khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như phủ đầy sương của hắn, nàng vội vàng đứng yên, rút chân về vị trí cũ và lắc đầu: "Không có người trong lòng."
Một thiếu nữ mười lăm tuổi, nếu nói chưa từng rung động vì ai, quả thật là hiếm có. Ngay khi Lưu Ly lắc đầu, một gương mặt lãng tử thoáng hiện lên trong tâm trí nàng. Đó là lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp.
"Không có thì tốt." Lâm Thích lùi lại một chút, đánh giá Lưu Ly từ đầu đến chân rồi nói: "Ngươi nên ăn nhiều vào. Ngày mai bảo nhà bếp chuẩn bị đồ bổ cho ngươi." Ánh mắt hắn nhìn nàng như thể đang đánh giá một món đồ vật hèn mọn, ngay cả việc chuẩn bị đồ bổ, vốn là chuyện tốt, nhưng từ miệng hắn nói ra lại khiến người khác cảm thấy khó tin làm sao.
"Vâng." Ngoài chữ đó, nàng không biết nói gì thêm.
Lâm Thích cũng không có ý định nói chuyện thêm với nàng, chỉ phất tay ra hiệu cho nàng về phòng. Sau đó, hắn quay người bước về chính phòng.
Vương Giác đã chờ ở đó, vừa thấy Lâm Thích vào, liền cúi người chào: "Nhìn thấy người chưa?"
"Rồi."
"Thế nào?"
"Quá nhỏ lại còn gầy. Ngày tháng qua đi nếu đến lúc ấy mà thân thể nàng vẫn chưa nở nang, e là không dùng được." Lâm Thích nghĩ đến cổ tay nhỏ nhắn của nàng, mỏng manh đến mức như chỉ cần dùng một chút lực cũng sẽ gãy.
"Lúc đó chỉ nhìn qua bức họa, ngay cả khi mới nhận người, ta cũng thấy khó mà chấp nhận. Nhưng trên đường đi, nàng vốn đã bắt đầu có chút thịt ra rồi. Đáng tiếc là sau cơn bệnh vừa rồi thì lại gầy đi như cũ. Vẫn còn bảy tháng mà, chắc vẫn kịp. Nếu muốn thân hình có da có thịt hơn chút thì có thể bồi bổ bằng thức ăn. Còn nếu muốn gấp rút hơn thì e là phải dùng thuốc của thầy lang." Vương Giác không dám chắc, nhưng vẫn muốn thử mọi cách, nếu không thì sẽ chẳng còn chút hy vọng nào. Dù sao, khuôn mặt Lưu Ly trời sinh cũng có duyên , khiến người ta nhìn mà thương xót. Hơn nữa, nàng rất nghe lời, từ đầu đến giờ chưa từng gây phiền phức, nên Vương Giác cũng có phần bao dung.
"Được, làm theo lời ngươi nói đi." Lâm Thích ngồi xuống ghế, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Bên phía Hoàng Thượng thì sao?" Vương Giác thăm dò.
"Ừ. Mấy ngày nay Hoàng Thượng sai người tìm đủ loại tiên đan dân gian, nói là có thể chữa bệnh lao. Thái y còn chữa không được, chẳng lẽ phương thuốc cổ truyền của dân gian lại có tác dụng? Hôm qua, phương thuốc mới nói rằng cần máu của thiếu nữ chưa xuất giá làm thuốc dẫn."
Người thái giám thân cận bên Hoàng Thượng vì quá sợ hãi đã nhờ người gửi lời đến Lâm Thích, hy vọng thừa tướng nghĩ cách. Lâm Thích nghe tin, tưởng tượng cảnh Hoàng Thượng miệng đầy máu tươi, thiếu chút nữa đã muốn nôn ra.
Vương Giác thở dài: "Khi ta đến Cô Tô, đi qua các thành trấn, thấy nơi đó còn tàn tạ hơn mười năm trước rất nhiều. Giang Nam vốn là vùng đất lành, vậy mà giờ đây bá tánh lại khốn cùng, bất lực. Chưa nói xa, ngay trong phủ này, những kẻ buôn gian bán lận cũng mọc lên rất nhiều.”
"Trong phủ này, nhìn bộ dáng có vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là một người có tâm kế. Phải cẩn thận một chút. Trước tiên, cứ để nàng nghỉ ngơi một thời gian, để trông giống người bình thường hơn rồi mới mang ra ngoài. Trong cung, công chúa hoàng tử nếu muốn rèn luyện thân thể thì từ nhỏ đã có sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung, vận động nhiều thì xương cốt đương nhiên sẽ phát triển thôi." Nói cho cùng, Lâm Thích vẫn không hài lòng với sự yếu đuối, mong manh của nàng. Vương Giác hiểu điều này, liền gật đầu:
“Sáng sớm mai sẽ bắt đầu ngay.”
Lưu Ly vừa chìm vào giấc mộng thì cảm giác có thứ gì đó lạnh ngắt bị nhét vào ổ chăn. Nàng giật mình bật dậy, nhìn thấy cô nha đầu hôm qua đứng cạnh giường, thản nhiên nói:
“Tiên sinh bảo cô nương dậy.” Dứt lời, cô nàng còn nháy mắt một cái.
Nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối đen với trăng sao lấp lánh, mới chỉ khoảng canh bốn.
Thấy Lưu Ly không có động tĩnh, cô nàng lại không kiên nhẫn, giục thêm một câu:
“Tiên sinh đợi lâu rồi đấy. Cô nương nên nhanh lên, đừng để tiên sinh chờ.” Nói xong, nàng đặt xiêm y lên giường rồi quay ra ngoài. Trước khi đi, nàng còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đúng là làm biếng dậy mà.”
Lưu Ly cười khổ trong lòng, nào phải không muốn dậy. Nàng nhanh chóng mặc xiêm y, bước ra khỏi phòng. Ngoài sân, Vương Giác đã đứng chỉnh tề, chỉ chờ nàng:
“Ngày mai tự mình tính giờ đi, canh bốn mà không dậy được, thì phải chịu phạt mười đòn.” Hắn chỉ về phía một cây thước đặt trên tường.
Lưu Ly nhìn cây thước mà cảm giác như nó có ba đầu sáu tay, đang giương nanh múa vuốt lao tới. Nàng rùng mình, vội gật đầu.
“Đi thôi!”
Vương Giác dẫn nàng đến sân sau, chỉ tay về phía xa, nơi có một người đang đứng.
“Thấy người kia không? Chạy tới chỗ hắn, rồi quay lại đây. Một nén nhang, chạy mười lượt. Không chạy đủ thì ngày mai thêm một vòng.”
Lưu Ly không cần hỏi tại sao, lập tức cất bước chạy. Nhìn nàng nhỏ nhắn, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, hẳn là nhờ những ngày làm việc trong đoàn xiếc. Khi chạy tới gần người nọ, nàng ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bị dọa bởi vết sẹo to chạy dọc gương mặt hắn, khiến nó như bị chia làm hai nửa. Sợ hãi, nàng trượt chân ngã xuống đất.
Người kia không nói một lời, chỉ nhấc cổ áo nàng, túm lên rồi ném ra xa:
“Chạy!”
Lưu Ly kinh hãi, không dám chậm trễ, tiếp tục chạy, lần này khi ngang qua người nọ, nàng đã có chuẩn bị nên không sợ như trước. Nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên tia hung ác, khiến nàng lảo đảo vài bước. Những người trong phủ này, mỗi người đều giống như dã thú hung dữ, Lưu Li cảm thấy lòng đầy buồn bã, không biết bấu víu vào đâu.
Cuối cùng, nàng cũng chạy xong trước khi nén nhang cháy hết, tựa vào một gốc cây thở dốc. Đôi mắt nàng lơ đãng nhìn xa xăm, thấy một ngọn núi đang dần hiện ra trước ánh trăng. Vương Giác đứng quan sát, không để lộ cảm xúc.
“Tư Đạt từ nay sẽ là hộ vệ bên cạnh ngươi, bất kể ngươi đi đâu, hắn đều sẽ theo ngươi.”
“Còn Lưu Mụ thì sao?”
“Cũng thê.”
Lưu Ly nhắm mắt lại, cố dựa vào cây để cơ thể bớt run.
“Bếp đã chuẩn bị bữa sáng. Ngươi ăn xong rồi thu dọn đồ đạc, ta và Lưu Mụ sẽ dạy ngươi quy củ. Nữ hầu tên là Ôn Ngọc sẽ là người giúp ngươi.” Vương Giác vừa đi vừa nói, Lưu Ly đi ở giữa, chẳng nghe được hết lời hắn, chỉ cảm nhận được sát khí từ Tư Đạt khiến lưng nàng như bị kim đâm.
Về phòng, nàng thấy Ôn Ngọc mang một khay thức ăn lớn vào, trên đó có cháo, bánh bao, và nhiều món điểm tâm khác.
“Mờicô nương dùng bữa.” Ôn Ngọc mỉm cười, nhẹ giọng mời nàng.
Lưu Ly gật đầu cảm ơn, rồi bắt đầu ăn. Nhưng thức ăn quá nhiều, nàng không thể ăn hết, đành đặt đũa xuống, ái ngại nói:
“Ta ăn không hết.”
“Tiên sinh đã dặn sáng sớm cô nương cần bồi bổ. Món này vẫn nên ăn hết để tốt hơn.” Ôn Ngọc nói lời nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, ánh mắt thoáng ý cười.
Lưu Li nhìn mâm thức ăn trước mặt, lời của Lâm Thích về việc bổ dưỡng cho nàng bỗng dưng trở nên hiện thực. Nàng thầm nghĩ, mới chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, mà lại cảm thấy khó ăn đến thế, so với những ngày trước còn khó khăn hơn nhiều.