“Linh Lung, còn cứu được không?”
Người lên tiếng vận một bộ trường bào bạc trắng cắt may vừa vặn làm tôn thêm vóc dáng thanh cao. Chiếc đai lưng đơn sắc ôm lấy vòng eo mềm mại, mái tóc đen dài như suối được cố định bằng vương miện bạc, tỏa ra vẻ uy nghiêm siêu phàm thoát tục. Trên gương mặt là một lớp lụa tím nhạt được giữ bằng dây xích bạc, chỉ lộ ra đôi mắt hồ ly hơi xếch, ánh mắt lạnh lùng thoáng chút hờ hững nhìn về phía đám lông xù đang nằm trên nhuyễn tháp.
Đại phu Thủy Linh Lung chau mày, đặt tay lên giữa trán của tiểu linh thú. Chỉ một cái chạm nhẹ nàng liền biết tiểu linh thú của Vân Thiên Yên đã đi đến đường cùng.
Sắc mặt nàng trầm xuống, quay sang dặn dò một đệ tử đứng gần: “Đến lấy cho ta một viên Tẩy Tủy Đan.”
Vân Thiên Yên khẽ gật đầu, ánh mắt không dao động.
“Đa tạ.” Giọng nàng thanh nhã, mang theo sự lễ độ vừa đủ, pha lẫn chút xa cách.
Thủy Linh Lung tự tay lấy ra vài chiếc ngân châm dài cực mảnh từ trong ống tay áo, rồi nhẹ nhàng cắm chúng lên cơ thể nhỏ bé đang bất tỉnh.
Ngay sau đó Hứa Tinh Dật khẽ rên lên, một ngụm máu bầm được phun ra, ánh mắt dần trở nên trong trẻo hơn.
Quét mắt nhìn quanh, Hứa Tinh Dật phát hiện mình không còn ở Lăng Tiêu Các, mà xung quanh là các sư huynh sư tỷ với vẻ mặt thân thiện hiếm thấy.
Vân Thiên Yên cúi xuống, hai tay đưa ra định ôm lấy thân hình tuyết trắng mềm mại của nàng.
Hứa Tinh Dật giật mình, cả người run lên: "Người này điên rồi sao?"
Nàng và Vân Thiên Yên, từ nhỏ đã chẳng mấy hòa hợp.
Nhìn thấy kẻ từng là đối thủ đang định ôm mình, Hứa Tinh Dật lập tức giơ tay, tát thẳng vào mặt Vân Thiên Yên, suýt làm lớp lụa tím trên mặt nàng rơi xuống.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng chết sững.
Đôi "tay" này... sao lại là móng vuốt nhỏ trắng muốt?
Hứa Tinh Dật hoảng hốt cúi đầu nhìn, chỉ thấy một thân lông trắng mịn, chiếc đuôi nhỏ còn đang phe phẩy vui vẻ.
"Chắc chắn đây là ảo thuật!" Hứa Tinh Dật lẩm bẩm, rồi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nhưng không gì đen đủi hơn việc trở thành linh thú... của kẻ thù!
Vân Thiên Yên thấy tiểu linh thú trong lòng mình kêu lên một tiếng đau xót, sau đó dùng một móng nhỏ che mặt, không khỏi nhíu mày quay sang nhìn Thủy Linh Lung đầy nghi hoặc.
Thủy Linh Lung chỉ đáp: “Phản ứng do chấn thương gây nên.”
Lời nói của Thủy Linh Lung kéo Hứa Tinh Dật trở về ký ức trước khi gặp nạn.
Nàng nhớ mình đã đuổi theo một kẻ áo đen đáng ngờ, nhưng lại bị hắn dùng loại chưởng pháp âm độc chưa từng thấy đánh xuyên qua ngực bụng. Cơn đau dữ dội khiến nàng phải triệu hồi kiếm hồn, xua tan màn hắc vụ trên người kẻ đó, để lộ một khuôn mặt kinh khủng.
Gương mặt ấy không còn da, cơ bắp rõ ràng, toàn một màu đỏ máu. Kẻ đó chết trân nhìn nàng, cười nhếch mép quái dị.
Trong cơn hoảng loạn, Hứa Tinh Dật vô thức vùng vẫy, tung vài chưởng linh lực trực diện, không ngờ lại đánh thẳng vào ngực Vân Thiên Yên.
Thủy Linh Lung nhanh tay, ép nàng xuống nhuyễn tháp, mặc cho bốn chân nhỏ vùng vẫy cũng không thoát nổi bàn tay cứng rắn.
“Ngươi làm gì vậy!” Hứa Tinh Dật không biết mình vừa đánh Vân Thiên Yên, giọng nàng mang theo sợ hãi lẫn tức giận, đôi mắt mèo xanh biếc ánh lên vẻ quật cường.
Nhưng nàng quên mất, lời mình thốt ra trong hình hài này chỉ là vài âm thanh ngắn ngủi đầy kích động.
“Tiểu linh thú này muốn tạo phản.” Thủy Linh Lung lạnh nhạt nói, tay càng siết chặt.
Vân Thiên Yên nhìn linh thú trong lòng, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng không tỏ vẻ khó chịu vì đòn vừa rồi. Nàng chỉ khẽ nâng cằm, ra hiệu cho mọi người rời đi cùng mình.
Hứa Tinh Dật cuối cùng cũng được thở. Sự giãy dụa ban nãy đã tiêu hao không ít sức lực, nàng nằm rạp trên nhuyễn tháp, định nghỉ ngơi một chút thì lại nghe thấy tiếng thì thầm của đám người Vân Thiên Yên.
Hứa Tinh Dật nhảy xuống tháp, bốn chân chưa quen động tác nên còn loạng choạng. Nàng gắng giữ thăng bằng, lê mình đến cửa, vểnh tai nghe lén.
“Thế nào?” Giọng Vân Thiên Yên vẫn mang vẻ lạnh lùng như trong trí nhớ.
“Là trúng Độc Thực Cốt. Dù đã cho nó uống Tẩy Tủy Đan cộng thêm châm cứu, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu trong ba tháng không tìm được Long Lộ, e rằng khó giữ được mạng.”
Y thuật của Thủy Linh Lung vang danh khắp tiên giới, khó ai bì kịp.
Hứa Tinh Dật nghe vậy, không khỏi dậm chân than trời: "Xuyên thành mèo đã đủ khổ, lại còn là mèo của kẻ thù không đội trời chung. Nếu chỉ vậy thì thôi đi, đằng này lại còn sắp chết sớm, thật đau khổ biết bao!"
“Đang yên đang lành, sao lại trúng phải loại độc quái dị này?” Đại sư tỷ vừa cất lời, đám đệ tử vốn xem nàng là hình mẫu liền thi nhau đáp.
“Trưa nay đệ dùng cơm sớm, khi đi ngang qua phòng của đại sư tỷ có thấy một bóng đen lén lút, nhưng chưa kịp đuổi theo thì kẻ đó đã biến mất không dấu vết.”
“Đệ gặp Hứa Tinh Dật, thấy nàng ta dáng vẻ hoảng hốt vội vàng chạy đi. Trên dây lưng còn dính cả vết nước sốt!”
“Không chừng nàng ta muốn trả thù nhưng không dám, nên mới hạ độc vào thức ăn của linh sủng đại sư tỷ để trừ khử nó!”
Nghe những lời bàn tán sau cánh cửa khiến Hứa Tinh Dật giận đến mức suýt hộc máu, hai cái móng nhỏ cào mạnh lên cửa, để lại mấy vết xước sâu hoắm.