Tiểu Phúc Bảo Giáng Xuống Nhà, Dù Năm Mất Mùa Vẫn Bội Thu

Chương 3: Khó Sinh

Từ Nhị Trụ bị dọa đến mức chân tay mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Cú ngã này không chỉ đơn thuần là té dập mông mà chân của hắn vô tình mắc kẹt giữa khe cửa và mặt đất.

Theo sau tiếng “rắc” giòn giã vọng lên từ chỗ cẳng chân, tiếng hét kinh hãi của Từ Nhị Trụ lập tức chuyển thành tiếng gào thét đau đớn.

Triệu thị vốn đang sững sờ vì ngạc nhiên khi bà bà lại nỡ lòng bỏ tiền mời Quý đại phu, nghe thấy tiếng của phu quân mình liền bừng tỉnh.

Không màng gì khác, nàng ta vội chạy ra cửa chính.

Và rồi cũng như Từ Nhị Trụ, nàng ta nhìn thấy đôi mắt xanh lè ngoài cửa, hét lên một tiếng “Trời ơi!” rồi nhào thẳng vào người Từ Nhị Trụ.

Còn chưa kịp rút chân ra khỏi khe cửa, Từ Nhị Trụ bị tức phụ của mình đè lên khiến chân hắn bị vặn thêm một góc kỳ dị.

Một tiếng rên đau đớn vang lên, theo sau đó là tiếng kêu khóc càng thảm thiết hơn phát ra từ miệng của Từ Nhị Trụ.

Hai người lăn lộn trước cửa nhà mình, khóc la inh ỏi tạo ra một cảnh tượng không nhỏ.

Nếu chẳng phải Từ gia nằm sát chân núi, cách xa mấy nhà khác trong thôn thì với tiếng khóc thét của Từ Nhị Trụ và tức phụ, không khéo có người sẽ nghĩ rằng Từ Nhị Trụ đang đánh thê tử trong nhà.

Từ lão đầu thấy nhị nhi tử và Triệu thị lăn lộn thành một đống ở cửa, vội dẫn trưởng tử bước nhanh ra cửa xem xét.

Từ Đại Trụ đi trước phụ thân một bước, vừa đến cửa đã bị cảnh tượng đôi mắt xanh lè ngoài đó làm cho giật mình, ngã ngửa ra đất.

Chẳng những thế, chân hắn cũng bị kẹt vào khe cửa bên kia, đi theo vết xe đổ của nhị đệ mình.

Chỉ có Từ lão đầu nhìn thấy bầy mãnh thú đang chực chờ ngoài cửa, con ngươi co rút lại nhưng không đến mức ngã quỵ như hai đứa nhi tử.

Nhớ tới cảnh tượng trong mộng lần trước, Từ lão đầu trấn định tâm thần, bước ra khỏi phòng mình đối diện con hổ lớn đang nằm rạp trước cửa nhà, chắp tay hành lễ.

“Đại... Đại vương, phiền ngài nhường đường để chúng ta đi mời đại phu về.”

Hành động của Từ lão đầu khiến cả con lẫn tức phụ vô cùng kinh ngạc, nhưng điều khiến bọn họ còn bất ngờ hơn chính là sau khi nghe lời của ông, con hổ lớn và bầy mãnh thú thực sự nhường đường.

Không những thế, từ trong rừng còn bước ra một con ngựa hoang màu đỏ đậm, đứng ngay trước mặt Từ lão đầu.

Ngựa hoang nhìn ông một cái phì phò mũi, gõ móng hai lần.

Con hổ lớn liếc nhìn ngựa, rồi lại liếc Từ lão đầu với ý tứ vô cùng rõ ràng.

Cưỡi ngựa mà đi, càng nhanh càng tốt.

Từ lão đầu nghiến chặt răng, hít sâu một hơi nhảy lên lưng ngựa.

Cảm nhận được người đã ngồi vững, ngựa hoang phì ra một tiếng, gọi về phía con hổ lớn rồi tung vó lao đi như gió về phía nhà Quý đại phu.

Trong khi Từ lão đầu được ngựa hoang đưa đến mời đại phu, Từ Đại Trụ và Từ Nhị Trụ dìu nhau đứng dậy, Triệu thị cũng bị Nhị Trụ phu quân kéo về viện trong khi đã mềm nhũn vì sợ.

Còn bên này, tiếng kêu của Lý thị ngày càng yếu đi.

“Tứ tức phụ, ngươi phải gắng lên! Đại ca ngươi đã đi mời Quý đại phu, ngươi nhất định phải chịu đựng, nghe rõ chưa! Tứ tức phụ!”

Tiếng gọi đầy lo lắng của Từ lão thái làm thức tỉnh thần trí còn đang mơ màng hỗn độn của Cẩm Phượng.

“Ừm, thật ồn ào!”

Trong cơn mơ hồ, khi ý thức dần tỉnh táo, Cẩm Phượng muốn mở mắt ra nhưng bất luận thế nào cũng không thể nhấc nổi mi mắt, như thể chúng bị dán chặt không cách nào mở ra được.

Hơn thế nữa, không chỉ đôi mắt mà cả tay chân cũng dường như bị trói buộc chặt chẽ, chẳng thể tự do động đậy.

Thì ra, cảm giác sau khi chết là thế này sao?

Có vẻ như cũng không đến nỗi đau khổ như trong tưởng tượng.

Nếu sớm biết vậy, nàng hà tất phải chịu đựng nỗi đau linh hồn bị xé rách để dựng lên kết giới bảo vệ, chẳng bằng cùng đám tiểu thú nhân trong tộc lặng lẽ chờ chết còn thoải mái hơn.

Cẩm Phượng chưa hay biết rằng, trong khoảnh khắc nàng đang nghĩ như vậy, bầu trời vốn âm u chợt vang lên một tiếng sấm dữ dội.

Ngay sau tiếng sấm đó, ý thức của Cẩm Phượng lại bắt đầu rơi vào mơ hồ, chìm vào cõi hỗn độn lần nữa.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, nàng cảm giác được sức ép bao quanh mình bất ngờ tăng mạnh, một lực lượng cuồn cuộn đẩy nàng về phía một nơi càng lúc càng chật hẹp hơn.

Cùng lúc đó, Lý thị vốn đã yếu ớt đến mức chỉ còn có thể rêи ɾỉ nhỏ nhẹ, bỗng nhiên tiếng kêu lại to hơn đôi phần sau tiếng sấm vang lên.

Ngay tại thời điểm ấy, Từ lão đầu dẫn theo Quý đại phu hối hả bước vào phòng.

Không phí một giây nào, Quý đại phu đặt hòm thuốc xuống, lập tức bắt đầu kiểm tra tình trạng của Lý thị.

Sinh tử trước mắt, mỗi khắc trôi qua đều quý giá như vàng.

Cảm nhận được thể lực của Lý thị đã cạn kiệt gần như hoàn toàn, Quý đại phu nhanh chóng lấy từ trong hòm thuốc ra nửa gốc nhân sâm to bằng ngón tay cái.

Ông cắt hai lát dày bằng dao nhỏ đút thẳng vào miệng của Lý thị, sau đó hai tay áp lên bụng nàng liên tục xoa bóp, điều chỉnh vị trí của thai nhi.

Lúc này, Lưu thị sau khi an trí cho phu quân xong cũng bước vào phòng, thấy hai lát nhân sâm “to dày” mà Quý đại phu vừa cắt, nàng ta không khỏi âm thầm tặc lưỡi.

Hai lát nhân sâm dày cộp như vậy! Chỉ e giá trị cả gia tài! Tứ tức phụ lần này quả là vận may lớn!

Từ lão thái nhìn thấy đại tức phụ đứng ngẩn như gỗ, mắt dán chặt vào hòm thuốc của Quý đại phu, sắc mặt liền trầm xuống.

“Đứng trơ ra đó làm gì? Còn không mau đi mang nước nóng vào đây!”

Phản xạ tự nhiên được rèn giũa nhiều năm khiến Lưu thị vừa nghe lời của bà bà liền lập tức cất bước.

Chưa kịp suy nghĩ, nàng ta đã đi thẳng về phía nhà bếp.

Không hổ danh là vị danh y lừng lẫy khắp mười dặm tám làng, dưới sự hỗ trợ của Quý đại phu, cuối cùng Lý thị đã dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để sinh hạ đứa trẻ.

Dùng chút sức cuối cùng để đẩy đứa bé ra khỏi thân thể mình, Lý thị kiệt sức lập tức ngất đi.

Tiếng khóc đầu đời của hài nhi vang lên tựa như tiếng sấm vừa rồi xé toạc không trung.

Ngoài cổng Từ gia, con hổ lớn đang nằm phục liền đứng phắt dậy, hướng về phía nhà Từ gia phát ra một tiếng hổ gầm vang dội.

Bắt đầu từ tiếng gầm ấy, tiếng sói tru, hươu kêu, chim ưng vỗ cánh vang rền... đồng loạt ngân lên.