Tiếng khóc của cục bột nhỏ khiến Từ lão thái giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi đứa trẻ trong tay.
Ngay cả Lưu thị cũng bị tiếng khóc trong trẻo vang dội ấy làm cho hoảng hồn, không nhịn được kêu lên: “Trời đất ơi!”
Không ai ngờ được rằng tiểu tôn nữ luôn im ắng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở lại có thể khóc vang đến thế.
Tỉnh táo lại, Từ lão thái nghe tiếng cháu gái bảo bối khóc, trong lòng vừa xót xa vừa mừng rỡ đến bật cười.
Tiểu tôn nữ này cứ lặng yên không tiếng động, bà còn tưởng là không sống nổi nhưng nào ngờ lại khỏe mạnh đến vậy!
Liếc nhìn đứa tiểu tôn nữ với đôi chân ngắn đạp vào tay mình đau nhói, Từ lão thái không cần nghĩ cũng hiểu ngay, chắc chắn tiểu tôn nữ khóc lớn như vậy là vì đói rồi.
Lý thị ngồi trên kháng, cố gắng rướn cổ nhìn vào đứa bé trong lòng bà bà, nước mắt đã lăn dài trên má.
“Nương, Thiên Bảo đói đến thế này, hay là nương để con thử lại lần nữa xem sao!”
Nhìn cục bột nhỏ khóc ròng không ngừng, Từ lão thái cũng xót xa không thôi.
Không còn cách nào khác, bà đành phải để tứ tức phụ thử thêm một lần.
Đang lúc Từ lão thái đặt tiểu tôn nữ vào lòng Lý thị định cho nàng ấy thử lại, thì Triệu thị tươi cười hớn hở bước vào, tay cầm một cái bát lớn.
“Nương, tứ đệ muội, có sữa rồi! Có sữa rồi đây!”
Mùi thơm ngọt ngào của sữa không hề có chút tanh, theo bước chân của Triệu thị lan khắp gian phòng.
Mùi thơm ấy khiến mấy người lớn đều nuốt nước miếng thèm thuồng.
Trong lòng vui mừng khôn xiết, Từ lão thái vội vàng bế tiểu tôn nữ lại ngồi xuống kháng, đón lấy bát sữa từ tay Triệu thị.
Cảm giác nóng ấm nơi tay cho thấy sữa đã được hâm nóng qua, Từ lão thái hài lòng gật đầu nhìn Triệu thị.
Mặc dù nhị tức phụ này thường ngày hơi lười biếng, nhưng cũng coi như lanh lợi.
Cái bát lớn này thì hơi quá so với cục bột nhỏ, Từ lão thái chỉ có thể dùng cái thìa nhỏ đút cho cháu gái từng chút từng chút.
Nhưng cục bột nhỏ đã đói đến mức không chịu nổi, làm sao còn kiên nhẫn uống từng thìa nhỏ như thế.
Ngửi thấy mùi thơm không ngừng xộc vào mũi, cục bột nhỏ quýnh lên, bất chợt mở bừng đôi mắt.
Vốn dĩ khi còn nhắm mắt, tiểu tôn nữ đã khiến người ta mê mẩn, giờ đây mở to đôi mắt đen láy long lanh đầy khát khao, sức hấp dẫn càng tăng lên gấp bội.
Nhìn đôi mắt to tròn, sáng ngời của cháu gái, Từ lão thái ngây người trong chốc lát.
Thật quá đẹp! Trên đời làm sao lại có đứa trẻ đẹp đến thế này?
Mải đắm chìm trong dung nhan của cháu gái, Từ lão thái không hề nhận ra cục bột nhỏ đã duỗi tay ngắn chân ngắn ra khỏi lớp chăn nhỏ, bốn chi cùng lúc chộp lấy bát sữa bà đang cầm.
Đôi chân nhỏ hẩy mạnh một cái, cái bát liền nghiêng qua, sữa chảy xuống miệng cục bột nhỏ.
Ục ục ục... ục ục ục...
Trong tiếng nuốt sữa đầy mạnh mẽ của cục bột nhỏ, Từ lão thái mới hoàn hồn lại.
Nhìn kỹ lần nữa, nguyên cả bát sữa lớn đã bị tiểu tôn nữ uống sạch sành sanh.
“Ôi trời ơi! Cả bát lớn thế này mà cháu gái của ta uống hết sạch rồi ư!”
Vội vàng đặt bát xuống, Từ lão thái bế lấy tiểu tôn nữ nhẹ nhàng vỗ lưng giúp bé ợ hơi.
“Cháu gái của ta uống sữa khỏe thế này, nhất định sau này sẽ lớn lên khỏe mạnh.”
Vừa nghĩ đến đó, Từ lão thái không kìm được bật cười, nhưng khi quay đầu lại, nụ cười của bà chợt đông cứng.
“Lưu thị! Ngươi đúng là đồ quỷ đói đầu thai! Lại đi tranh sữa với trẻ con!”
Từ lão thái quát lên làm Lưu thị đang thò miệng liếʍ cái bát giật mình đánh "cộp" răng vào miệng bát.
Vội ôm cái bát kiểm tra thấy không bị sứt mẻ gì, Lưu thị mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của bà bà, Lưu thị gượng cười, giãi bày:
“Nương, sữa này ngon thế, lãng phí thì tiếc lắm!”
Nhìn điệu bộ cợt nhả của Lưu thị, Từ lão thái tức đến không biết phải nói gì.
Vừa định mắng thêm vài câu thì nghe thấy tiếng chép miệng khe khẽ từ tiểu tôn nữ trong lòng.
Cúi xuống nhìn, hóa ra đứa nhỏ vừa ăn no uống đủ đã nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Sợ làm cháu gái thức giấc, Từ lão thái nén giận, chỉ liếc Lưu thị một cái rồi bảo: “Mau đem bát ra ngoài rửa sạch đi, đừng đứng đây chướng mắt!”
Bị bà bà mắng một câu rồi lại bị sai làm việc, Lưu thị có hơi ấm ức, nhưng mùi sữa thơm ngon còn lưu lại trong miệng khiến nàng ta lập tức vui vẻ.
“Rửa bát thì rửa bát! Dùng nước tráng qua chắc vẫn còn ngọt thơm.”
Từ lão thái há lại không nhìn ra tâm tư nho nhỏ của đại tức phụ, nhưng nể tình nàng ta đã sinh cho Từ gia một đứa cháu trai duy nhất, bà cũng chỉ làm ngơ cho qua.
Đợi Lưu thị ra khỏi phòng, Lý thị dịch sát lại gần Từ lão thái, đưa tay chạm nhẹ vào má phúng phính của cục bột nhỏ, cuối cùng nở nụ cười.
“Thật tốt quá, Thiên Bảo nhà ta cuối cùng cũng có sữa uống rồi.”
Nghe vậy, Từ lão thái chợt nhớ ra điều gì liền quay sang nhìn Triệu thị vẫn đang ngồi yên lặng bên cạnh, mà hỏi:
“Nhị tức phụ, đây là sữa gì? Lấy từ đâu ra vậy?”