Nhờ một chiến hữu năm xưa của ông cụ Tô giới thiệu mà ‘Tô Tiếu Tiếu’ mới quen biết với nam chính. Nam chính là một người lính biên phòng, sau khi gả cho anh, chẳng những vợ chồng mỗi người một nơi mà còn có thể gặp cảnh góa bụa khi còn trẻ nữa. Dưới tình huống như vậy, ông cụ Tô đề nghị sau này đứa nhỏ sẽ mang họ Tô, ‘Tô Tiếu Tiếu’ và đứa nhỏ sẽ ở lại nhà họ Tô, nam chính cũng không hề phản đối gì cả.
Nam chính có thể từ chối, bởi dựa trên điều kiện của anh thì thực sự là không khó để tìm bạn đời, nhưng anh không làm vậy, thậm chí còn đồng ý hết với những yêu cầu của ông cụ. Ông cụ Tô cũng nguyện tin tin rằng cháu rể của mình là thật lòng, cố gắng gượng một hơi để chứng kiến ‘Tô Tiếu Tiếu’ kết hôn, sau đó thì yên lòng mà thanh thản ra đi.
‘Tô Tiếu Tiếu’ trong truyện khi thấy nhà chồng thấu tình đạt lý như vậy thì rất biết ơn, cho nên khi nhà chồng tìm cô ấy để lấy tiền hay nhờ cô ấy giúp đỡ chuyện gì thì cô ấy đều không hề chối từ.
Ở nhà mẹ đẻ, ‘Tô Tiếu Tiếu’ cho rằng mình là chị cả, hẳn là nên hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc cho em trai em gái, thế cho nên sau bốn năm kết hôn, cô ấy đã trở thành một người con tốt, một cô con dâu tốt, một người chị tốt trong mắt thiên hạ. Dù bản thân cô ấy có khổ có mệt thì cũng sẽ không để người nhà mình chịu khổ, kết quả là đã nuôi ra một đám người nhà có lòng tham không đáy, còn khiến cho bản thân kiệt sức mà chết.
Tô Tiếu Tiếu vừa lúc xuyên qua vào ngày mà ‘Tô Tiếu Tiếu’ qua đời vì kiệt sức sau khi kết thúc đám cưới của em gái mình. Khi thức đêm đọc tiểu thuyết, Tô Tiếu Tiếu còn có tâm trạng mà cà khịa nữ chính trong nguyên tác nữa đó chứ, cảm thấy xung quanh nam chính có nhiều kẻ lập dị như vậy, có cần thiết phải kết hôn với anh không? Hiện tại đổi thành chính mình, phản ứng đầu tiên của Tô Tiếu Tiếu chính là ly hôn, ly hôn ngay lập tức!
Nhưng nam chính là quân nhân, không ở nhà, tiền lương thì gửi về cho cô tiêu. Không có nam chính thì lấy đâu ra chuyện tốt như vậy cơ chứ?
Bây giờ là năm 1974, là niên đại mà vật tư khan hiếm, trung bình lương tháng của một công nhân được khoảng 20 đồng, mà hàng tháng nam chính lại gửi về cho cô đến 80 đồng. Cho dù cô có mang theo con nhỏ ngày ngày đi ăn tiệm thì cũng xài không hết nổi.
Giờ tách khỏi nam chính để cô ăn cỏ ăn trấu ấy hả?
Cô cũng đâu phải Vương Bảo Xuyên!
Hơn nữa, nguyên nhân cơ bản khiến Tô Tiếu Tiếu xuyên qua đến đây căn bản không phải là vì nam chính cặn bã, mà là nguyên phối của nam chính quá hiền huệ đi.
Nếu muốn cuộc sống ngày càng tốt hơn thì phải để bản thân trở thành bảo bối, thành kho báu chứ.
*
Truyện này tác giả mới viết được khoảng chục chương nên mình sẽ đăng chương chậm nhé, khi nào tác giả viết full thì mình sẽ đẩy nhanh tiến độ nha ^ ^