Con Trai Của Ta Và Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Từ Đâu Xuyên Đến???

Chương 17

Bé là một đứa trẻ ngoan của ba, nghe ba nói vậy liền mím chặt môi, một lúc sau mặt đỏ bừng lên. Giang Trĩ Dã tưởng nhóc đang cố nín khóc, nào ngờ trong tích tắc thằng bật ra được mấy từ: "Ba! Nhà!"

"Ba! Nhà nhà!"

"Nhà! Nhà nhà nhà! Nhà ba!"

Ý của thằng bé không thể rõ ràng hơn, không về trại mồ côi, muốn về nhà ba!

Giang Trĩ Dã không ngờ nhóc còn có thể nói thêm được một từ nữa, nhớ tới lời bác sĩ đã nói trước đó, liền hỏi xem thằng bé có thể nói thêm gì khác không.

Kết quả là nhóc nói mãi không thôi cái từ mới học được, chẳng mấy chốc Giang Trĩ Dã đã bị tiếng "nhà nhà nhà" làm cho ong cả đầu: "Được rồi được rồi, dừng lại đi, không dừng thì không đưa về nhà đâu!"

Thằng bé như bị ấn nút tắt tiếng vậy, mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm Giang Trĩ Dã một lúc, rồi mới ngẩng người lên hỏi nhỏ: "Nhà ba?"

Giang Trĩ Dã: "..."

Cậu cứ thấy đứa nhỏ này không giống bị chậm phát triển chút nào... "Ừ, về nhà tôi, nhưng phải đến trại mồ côi làm thủ tục đã."

Giọng Giang Trĩ Dã có hơi gắt, nhưng thằng bé nghe rõ nội dung, biết mình sắp được về nhà với ba rồi, hoàn toàn không để tâm đến giọng điệu ấy, lập tức ôm cổ Giang Trĩ Dã lắc lư đầu gọi ba ngọt ngào.

"Ba à~ Ba à~ Ba ba à~"

Vui sướиɠ quá đi, đến nỗi mỗi tiếng cuối như uốn éo mấy vòng.

Giang Trĩ Dã cúi mắt nhìn thằng nhóc trong lòng không biết vui thế nào cho phải, thầm cười nhạt: Con nít khóc thì khóc thật, mà dỗ cũng dễ thật, chỉ thế này đã thỏa mãn rồi sao?

Cậu tỏ vẻ không thèm để tâm, nhưng vẫn không nhịn được mà bị không khí vui vẻ xung quanh thằng bé làm cho khóe môi hơi nhếch lên.

Một lát sau Giang Trĩ Dã mím môi, mặt lại sa sầm xuống.

Cậu đương nhiên không định nuôi con rơi cho bố ruột, dù đứa trẻ có đáng thương đến mấy cũng không được.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, hiện giờ thằng bé bị đập vào đầu, các bệnh viện ở Nam Thành vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Nếu cứ mặc kệ, bên trại mồ côi chắc chắn sẽ làm theo chỉ định của bác sĩ để thằng bé tĩnh dưỡng một thời gian rồi tính tiếp, cuối cùng nếu vì thế mà cả đời chỉ nói được ba từ, Giang Trĩ Dã dù thế nào cũng không yên tâm được.

Vốn dĩ đã bị bỏ rơi vì vấn đề trí tuệ, giờ lại không nói rõ được... không biết ông bố vô lương tâm kia sẽ đối xử với thằng bé thế nào...

Giang Trĩ Dã lại suy nghĩ về trách nhiệm trong lòng, trách nhiệm chính là ở Giang Long Thắng không sai rồi, nhưng bản thân cậu gặp trước định giấu mối quan hệ giữa hai người, nếu vì thế mà làm nhóc bỏ lỡ điều trị không nói được, phần trách nhiệm này chắc chắn là của cậu.

Cậu định dùng đứa con rơi để phán xét bố ruột, sao có thể để mình gánh tội trước được?

Điều đó chắc chắn không được, nên làm thủ tục trợ dưỡng, chữa trị kịp thời vấn đề bị đập vào đầu của thằng bé, như vậy sau này cậu mắng Giang Long Thắng cũng có lý hơn.

Đúng, đúng là vậy, không sai!

Trên xe taxi, Giang Trĩ Dã ôm thằng nhóc gầy gò nhỏ bé trong lòng, sắp xếp mọi thứ rõ ràng.

Ngay khi cậu đang mải suy nghĩ, thằng bé trong lòng đã mệt, gọi ba một hồi rồi ngủ thϊếp đi trong lòng cậu.

Tuy nhóc gầy yếu quá mức, nhưng ngũ quan tinh xảo vẫn nổi bật, đặc biệt là đôi mắt đào hoa truyền từ nhà họ Giang, khi nhắm lại hàng mi dài cũng đẹp dày như búp bê vậy.

Ai thấy khuôn mặt ngủ ngon lành thiên thần này cũng phải tan chảy, Giang Trĩ Dã liếc thấy má nhóc bị ép lồi ra một cục thịt mềm, cũng không nhịn được ngứa tay muốn chọc.

Cậu mặt lạnh nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng lẩm bẩm khẽ: "Tôi không phải muốn chăm sóc nhóc đâu, chỉ là không muốn gánh trách nhiệm thôi."

Đến trại mồ côi, Giang Trĩ Dã đánh thức thằng bé đang ngái ngủ dậy, mở cửa xe xuống trước.

Thằng bé dụi dụi mắt, lại ngáp một cái đáng yêu, nhích mông đến mép ghế nhưng không nhảy xuống, mà giơ cánh tay ngắn ngủn về phía Giang Trĩ Dã: "Ba ơi!"

Giang Trĩ Dã: "..."

"Nhanh tự xuống đi, lúc trước không phải tự xuống được sao."

Thằng bé ngẩng đầu nhỏ lên, tiếp tục ư ử mềm mại gọi ba, ý tứ rất rõ ràng, là muốn ba bế.

Giang Trĩ Dã cũng rất kiên quyết, tuyệt đối không được chiều trẻ con, huống chi nhóc còn là con rơi của lão Giang, dựa vào cái gì chứ?

"Tự xuống!"

"Ba à~ Ba à~~ Ba ba à~~~"

...

Tài xế chịu không nổi trước: "Cậu cứ bế một cái đi, chỗ này không đỗ được lâu."

"..."

Giang Trĩ Dã đành phải bế thằng bé ra, lúc đóng cửa xe còn nghe thấy tài xế lẩm bẩm: "Làm ba kiểu gì vậy? Mấy đứa trẻ chăm con đúng là không được."

?

Giờ thành lỗi của cậu luôn à?!

Giang Trĩ Dã lập tức nổi cáu, nếu không phải tài xế đạp ga phóng đi xa, cậu nhất định phải bắt người ta xuống nói rõ mấy chuyện phiền não trong nhà.

Thằng bé trong lòng thích ứng rất tốt với tính dễ nổi nóng của ba, thoải mái ôm cổ Giang Trĩ Dã, thỉnh thoảng vui vẻ đá đá chân ngắn.

Từ lúc Giang Trĩ Dã bước vào trại mồ côi, cứ đi qua một đứa trẻ là nhóc trong lòng lại ngẩng cằm hét to một tiếng ba, như sợ người khác không biết đây là ba của mình vậy.

Nói cũng lạ, tuy thằng bé đến giờ chỉ biết nói bốn từ, nhưng Giang Trĩ Dã lần nào cũng hiểu được bảy tám phần, giống như bây giờ cậu hoàn toàn hiểu nhóc đang giới thiệu người ba giả này với các bạn nhỏ.

Giang Trĩ Dã đưa tay bóp mỏ gà của nhóc: "Được rồi, đừng lải nhải nữa, cổ họng hét đến khản cả rồi, cẩn thận viêm phải tiêm thuốc đấy."

Rất ít trẻ con không sợ hai thứ này, Giang Trĩ Dã đến giờ vẫn là người khó khăn trong việc tiêm thuốc, nhóc trong lòng còn là "người đứng đầu", vừa nghe thấy thế liền ngậm chặt miệng nhỏ.

Thủ tục trợ dưỡng ở trại mồ côi rất đơn giản, Giang Trĩ Dã cầm chứng minh thư nhanh chóng điền đơn theo yêu cầu, ký hợp đồng trợ dưỡng rồi đóng một tháng phí trợ dưỡng.

Cậu tưởng như vậy là có thể đưa thằng bé đi, nhưng lại được thông báo sau khi trở thành người trợ dưỡng của Giang Thời Nặc, cậu chỉ có quyền xin đưa trẻ ra ngoài hoạt động vào các ngày lễ và cuối tuần.

Nhưng thủ tục xin phép còn phiền phức hơn thủ tục trợ dưỡng nhiều, cần đơn vị hoặc ủy ban khu phố của người trợ dưỡng cung cấp các giấy tờ liên quan, chứng minh người trợ dưỡng có mối quan hệ xã hội, gia đình đàng hoàng đáng tin, mà những thứ này, Giang Trĩ Dã là một học sinh cấp ba vừa tròn mười tám tuổi căn bản không thể cung cấp được.

Nhân viên nói một hơi rất nhiều, Giang Trĩ Dã còn hơi choáng, thằng bé trong lòng càng nghe càng mơ hồ.

Nhưng bé rất giỏi bắt từ khóa quan trọng, vừa nghe nói ba không thể đưa bé đi, lập tức ôm cổ ba bắt đầu rơi nước mắt lã chã...