Cậu cũng không ép, còn nghĩ rằng không có món nào thích ăn thà nhịn đói cũng không ăn là chuyện bình thường. Thấy không, đâu phải một mình cậu thấy đồ ăn trên máy bay dở đâu?
Thằng bé cứ ngủ như thế cho đến khi máy bay hạ cánh, Giang Trĩ Dã đã nhắn tin cho Lương Hằng xong, điện thoại để chế độ im lặng, theo kế hoạch dẫn Giang Thời Nặc đi riêng.
Taxi càng đi vào trung tâm thành phố, đường càng tắc, nhưng thời gian kẹt xe cậu đã dự trù trước rồi, chỉ là bác tài này đạp ga hơi mạnh, cả quãng đường như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy.
Lắc lư được nửa đường, thằng bé khó dậy cuối cùng cũng tỉnh giấc, Giang Trĩ Dã được giải phóng đôi tay, từ vai đến lưng đều âm ỉ đau, cậu liếc mắt nhìn cậu nhóc không mấy thiện cảm.
Nhưng Giang Thời Nặc chẳng cảm nhận được gì cả, vừa tỉnh dậy đã mở to đôi mắt, quỳ bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Giang Trĩ Dã xoa bóp vai, cảm thấy cổ cũng nhức mỏi vì chống đỡ lâu quá, trong lòng đang chửi thầm bố mình thì nghe cậu nhóc đột nhiên hô lên gấp gáp: "Nhà!"
"Nhà ba!" Vừa hô vừa hào hứng dùng bàn tay nhỏ đập vào cửa sổ.
Giang Trĩ Dã nhìn theo, mới phát hiện bác tài để tránh xe cộ đã lái vào ngõ nhỏ.
Giang Thời Nặc không nhận được phản hồi từ Giang Trĩ Dã, liền ngồi phịch xuống đùi cậu, ngẩng đầu nhìn cậu, đưa hai tay chỉ ra ngoài cửa sổ gấp gáp: "Ba! Nhà ba!"
Giang Trĩ Dã xoa cổ, mơ hồ nhìn ra ngoài, từ xa thấy một cánh cổng sơn đỏ tía sang trọng uy nghi, hai bên là tường đá chạm khắc nối dài không thấy điểm cuối.
Chưa kịp mở miệng, bác tài nhiệt tình đã lên tiếng: "Ồ, con của cậu có con mắt tinh tế đấy, tứ hợp viện này không đơn giản đâu."
Giang Thời Nặcvừa nghe cuối cùng cũng có người đáp lời mình, lập tức nhìn bác tài bằng đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt như muốn nói "bác tài kể thêm đi ạ".
Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, cười toe toét.
Lái taxi tuy được đi khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn bị giam trong một chỗ ngồi nhỏ, giờ hành khách lại thường không thích trò chuyện, cái máy nói này của bác thật sự thiếu người đối đáp.
Hơn nữa, đứa trẻ này tuy gầy nhỏ, nhưng ngũ quan rất đẹp, đôi mắt to long lanh như biết nói, ai mà không thích chứ.
Bác tài lập tức nhiệt tình giới thiệu: "Tòa viện này trước kia là phủ vương gia, diện tích hơn chục mẫu, là một trong những dinh thự xa hoa bậc nhất Bắc Kinh, ít nhất cũng phải ngần này."
Bác tài vừa nói vừa giơ nắm đấm ra hiệu với hai người.
Giang Trĩ Dã tuy chưa từng ở tứ hợp viện, nhưng cũng biết tứ hợp viện khu này đắt như vàng, song vẫn không ngờ có thể vượt quá mười tỷ.
Không nhịn được "Wow" một tiếng, nhưng Giang Thời Nặc trong lòng lại rất bình tĩnh gật đầu, tiếp tục kéo tay trái Giang Trĩ Dã, dẫn cậu chỉ về phía cổng đỏ tía của tứ hợp viện, giọng trong trẻo nói: "Nhà ba!"
Giang Trĩ Dã làm sao không hiểu, lập tức cảm thấy khó xử: "... Nhóc dám nghĩ thật đấy."
Con trai ruột như cậu còn chưa dám mơ tới tứ hợp viện, con rơi này đánh giá lão Giang cao quá rồi.
Gộp cả ông bà ngoại và Giang Long Thắng lại cũng không đủ nửa căn tứ hợp viện.
Giang Trĩ Dã kéo nhóc vào lòng: "Tôi thấy nhóc chưa tỉnh ngủ, ngủ thêm chút đi."
Giang Thời Nặc nhìn tứ hợp viện dần khuất xa, đặc biệt nghiêm túc nhíu đôi lông mày nhỏ: "Nhà ba! Nhà ba! Nhà ba!"
Giang Trĩ Dã đưa tay che mắt Giang Thời Nặc: "Ngủ đi, trong mơ có tất cả."
Giang Thời Nặc nghe vậy mím môi nhỏ, vặn đầu tránh bàn tay Giang Trĩ Dã, mở to đôi mắt đào hoa như nho rửa sạch, khó hiểu nhìn cậu.
Trước đó gặp ba vui quá nên Giang Thời Nặc bỏ qua nhiều chi tiết, nhưng dù có chậm chạp thì lúc này cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Vì đã rất lâu rất lâu không gặp ba, Giang Thời Nặc có thể cảm nhận được ba đã thay đổi, nhưng ấn tượng trong đầu ngày càng mơ hồ khiến Giang Thời Nặc không nói được chỗ nào đã thay đổi, hơn nữa thằng bé cũng lớn lên nhiều, ba chắc chắn cũng sẽ thay đổi diện mạo.
Nhưng điều Giang Thời Nặc không hiểu hơn là, tại sao ba lại không nhận ra nhà nữa?
Ba lớn đâu rồi? Không phải họ cùng đi công tác ở nơi rất xa sao? Tại sao ba về rồi mà ba lớn vẫn chưa về?
Đầu óc nhỏ củaGiang Thời Nặc vừa mới nghĩ một lúc, hai bên thái dương trước tiên là đau âm ỉ, tiếp theo là cảm giác đau nhói như kim châm trong đầu, nước mắt lập tức trào ra, Giang Thời Nặc ôm đầu thút thít.
Giang Thời Nặc nói nhỏ thì giọng ngọt ngào, khóc to mới nghe ra giọng khàn khàn vì hôm qua khóc nức nở, nghe thật đáng thương.
Giang Trĩ Dã bị khóc không kịp trở tay, theo bản năng nghĩ là Giang Thời Nặc quá muốn ở tứ hợp viện: "Sao lại khóc? Được rồi được rồi, lát nữa chúng ta cùng thúc ép lão Giang, bắt ông ấy cày chết, có phải chỉ là tứ hợp viện thôi mà? Đừng khóc nữa đừng khóc nữa."
Giang Trĩ Dã lấy ra gói khăn giấy, nhớ ra Giang Thời Nặc vẫn chưa rửa mặt, tiện tay đổ chút nước khoáng, lau nước mắt xong liền lau luôn cả khuôn mặt nhỏ của thằng bé.
Giang Thời Nặc ngẩng đầu nhỏ để cậu lau, lau xong mới tiếp tục vừa khóc vừa lắc đầu, nhưng ư ử ha ha Giang Trĩ Dã cũng không hiểu Giang Thời Nặc đang nói gì.
Đến khi Giang Thời Nặc hết đau đầu, tiếng khóc mới dừng lại, rồi thằng bé dùng đôi mắt đào hoa ngấn nước nhìn thẳng vào Giang Trĩ Dã: "Ba lớn..."
Giang Trĩ Dã: "Gì cơ?"
Sao đột nhiên đổi cách gọi thành ba lớn... Chẳng lẽ là lời hứa tứ hợp viện mười tỷ đổi lấy sự nâng cấp của ba giả?