Lục Thời Thận lớn lên ở khu phía tây thành phố, rất quen thuộc với địa hình xung quanh trại trẻ mồ côi, anh đạp xe đưa hai người đi đường tắt, nhanh chóng đến được bệnh viện gần nhất.
Bệnh viện không lớn, cũng khá cũ kỹ, phù hợp với cảnh quan chung của khu phía tây thành phố.
Giang Trĩ Dã bế đứa trẻ đang bất tỉnh, cảm nhận được thân nhiệt của nó đang thay đổi, liền chạy vội vào trong.
Hồi nhỏ cậu được chăm sóc rất tốt, cũng thường bị sốt đau đầu, dù rất sợ tiêm và uống thuốc, nhưng vì bị dọa sẽ bị sốt đến ngớ ngẩn nên đành phải miễn cưỡng chịu đựng.
Cậu đã tìm hiểu không ít lần, sốt cao kéo dài thật sự có nguy cơ đó.
Nghĩ đến đứa trẻ trong lòng vốn đã có chút khuyết tật trí tuệ bẩm sinh, Giang Trĩ Dã càng chạy nhanh hơn.
"Tối nay ăn gì?" Nữ bác sĩ có tuổi vừa khám cho đứa trẻ vừa nhíu mày hỏi Giang Trĩ Dã.
Khi biết đứa trẻ tối chưa ăn gì, trưa chỉ ăn một đống đồ ăn vặt, sắc mặt nữ bác sĩ trung niên lập tức tối sầm, nhìn xuyên qua cặp kính lão qua trừng mắt với Giang Trĩ Dã, một lúc sau không nhịn được: "Cậu làm vậy không phải là đùa giỡn sao!"
Giang Trĩ Dã dù quen bị mắng nhưng lần này lại rất áy náy, không chịu nổi ánh mắt quở trách của bác sĩ, cắn chặt môi dưới, cơn đau giúp cậu phần nào giảm bớt cảm giác tội lỗi và hối hận đang lan khắp người.
Cảm giác như bị kim châm sau lưng thật khó chịu, may mà ngay lúc đó, dáng người cao lớn đứng phía sau bên cạnh lên tiếng: "Dì Ngô, là viêm dạ dày ruột cấp phải không ạ?"
Đối diện với khuôn mặt quen thuộc và đáng tin cậy, sắc mặt bác sĩ Ngô dịu đi: "Cơ bản là vậy." Nói xong bà nhanh chóng kê thêm vài xét nghiệm cho đứa trẻ.
Khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ Ngô lại không nhịn được lên tiếng: "Đứa trẻ này gầy quá, người lớn nhà cậu nuôi kiểu gì vậy? Dạ dày của trẻ rất yếu, bình thường không thể để trẻ ăn lung tung như thế, xem nó khổ sở thế này..."
Giang Trĩ Dã nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì sốt của đứa trẻ, trong lòng cũng thấy khó chịu, đành âm thầm gánh lấy trách nhiệm không chăm sóc tốt cho đứa trẻ, mãi cho đến khi bế nó vào phòng truyền dịch vẫn luôn im lặng.
Y tá nhanh chóng mang chai thuốc pha sẵn đến, khi lật tay gầy guộc của đứa trẻ ra thì khựng lại: "Ôi trời, sao gầy thế này."
Giang Trĩ Dã vốn đã biết thằng bé này gầy một cách bất thường, theo ánh mắt nhìn xuống, môi mím chặt hơn, rồi nhanh chóng né tránh khi y tá rút kim tiêm ra, cả người rõ ràng trở nên cứng đờ căng thẳng.
Lục Thời Thận chợt nhớ về nhiều năm trước, cậu đã gây náo loạn cả phòng khám nhỏ để trốn tiêm, cuối cùng phải nhờ mấy người lớn hợp lực giữ lại.
Vừa còn như tiểu quỷ nghịch ngợm, vừa thấy kim tiêm dài liền tái mặt run rẩy, khi kim đâm vào da, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn đầy bướng bỉnh.
"Dám nói ra ngoài là cậu chết với tôi!"
"Tôi đã cứu cậu, cậu phải báo ân biết chưa? Không thì tôi cũng không quan tâm cậu nữa..."
Lục Thời Thận đã đồng ý, nhiều năm qua chưa từng nói với ai nửa lời, thực ra anh chưa bao giờ định kể cho người khác.
Giang Trĩ Dã khóc trông đẹp như vậy, chỉ có đồ ngốc mới chia sẻ với người khác.
Y tá phải mất khá nhiều công sức mới đưa được kim tiêm vào mạch máu nhỏ bé của đứa trẻ, sợ nó tỉnh dậy sẽ cựa quậy, lại lấy ra một hộp thuốc to bằng lòng bàn tay trẻ con, dùng băng dính cố định tay nhỏ lên trên.
"Thuốc này hơi kích ứng, cố gắng truyền chậm một chút, khi gần hết thì gọi tôi, còn một chai nhỏ nữa." Y tá gọn gàng thu dọn đồ đạc.
Trước khi đi chỉ vào bình nước nóng gần đó: "Bên đó có nước nóng, khát thì tự rót, nhưng chai thuốc này không được dùng túi chườm nóng, nếu trẻ kêu đau có thể dùng nhiệt độ lòng bàn tay để ủ ấm một chút."
Hiện đang vào độ cuối thu đầu đông, hệ thống sưởi của bệnh viện này không tốt lắm, lạnh hơn chút nữa là có thể thấy hơi thở, xung quanh nhiều người chê nước thuốc lạnh, dùng túi chườm nóng bằng lòng bàn tay quấn vào ống truyền, truyền như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng không phải thuốc nào cũng có thể hâm nóng như vậy, như loại họ đang truyền, nhiều lắm chỉ có thể dùng thân nhiệt để ủ ấm.
Hồi nhỏ Giang Trĩ Dã vì quá sợ nên rất ít khi tiêm, không có nhiều kinh nghiệm, nên khi y tá vừa nhắc nhở cậu có hơi không hiểu.
Tuy cậu đã 18 tuổi, chiều cao làm tròn cũng được 1m80, nhưng vẻ ngây thơ chưa ra khỏi trường học vẫn rất rõ ràng.
Y tá vừa thấy cậu có vẻ bối rối, liền biết cậu thanh niên này thật sự không biết chăm sóc trẻ con, hất cằm về phía đối diện, ý bảo cậu học theo người ta.
Đối diện ngồi một người mẹ trẻ, đứa trẻ trong lòng vì bệnh nên khó chịu hơi không yên phận, cô phải thỉnh thoảng đổi tư thế bế, vỗ về dỗ dành nhỏ nhẹ, tay luôn ủ ấm một đoạn ống truyền.
Giang Trĩ Dã nhìn một lúc, đưa tay nắm lấy ống truyền lạnh lẽo, để hiệu quả tốt hơn còn quấn thêm mấy vòng.
Cậu cúi mắt lặng lẽ nhìn đứa trẻ trong lòng, có lẽ là cảm nhận trực tiếp hơn về sự yếu ớt gầy gò của nó, Giang Trĩ Dã cảm thấy hơi ấm nhỏ bé trong lòng, tâm trạng đặc biệt phức tạp.
Cậu luôn cảm thấy mình là lớn lên theo kiểu buông thả, dường như không cần người lớn làm gì, khiến cậu tự động đơn giản hóa quy trình chăm trẻ, trước khi nó ngã bệnh cậu luôn nghĩ chăm trẻ chỉ cần theo sát đừng để lạc là được, còn thấy khó hiểu khi chú của cậu không yên tâm cứ nhất định gửi người hỗ trợ.
Bây giờ để đứa trẻ khổ sở như này, nói không áy náy là giả dối.
Dù sao đứa trẻ này đã sống rất vất vả rồi, giờ lại vì sự tự tin thái quá và thiếu hiểu biết của cậu mà bệnh thành thế này...
Khi Giang Trĩ Dã đang chìm đắm trong sự hối hận tự kiểm điểm, hoàn toàn bỏ qua bên cạnh còn có Lục Thời Thận - người mà cậu rất khó chịu.
Càng không biết rằng khi cậu cúi mắt hối lỗi, khóe mắt hơi đỏ lên, khiến đối phương nhìn cậu mà không nỡ chớp mắt.
Cho đến nửa tiếng sau, nửa người Giang Trĩ Dã bị đứa trẻ đè đến tê cứng, cộng thêm ly coca thứ hai uống vào buổi trưa cũng bắt đầu lắc lư trong bàng quang.
Khi thay thuốc, Giang Trĩ Dã liếc nhìn Lục Thời Thận, như vừa mới phát hiện: "Sao cậu vẫn chưa về?"
Lục Thời Thận nhìn đứa trẻ trong lòng Giang Trĩ Dã: "Không yên tâm."
Chứng kiến cảnh Giang Trĩ Dã làm đứa trẻ ngất đi, lại nghe được nguyên nhân bệnh trong phòng khám, quả thật khó để yên tâm.
Nhưng có liên quan gì đến Lục Thời Thận chứ? Nghĩ đến việc người này vẫn thường hay tỏ ra tốt bụng trước mặt người nhà cậu, Giang Trĩ Dã tặc lưỡi một tiếng nhưng cũng không cãi với anh.
"... Cậu biết bế trẻ không?"
Lục Thời Thận gật đầu nhẹ, anh từng chăm em họ hồi nhỏ nhiều rồi. Giang Trĩ Dã cũng nghĩ đến điều đó nên hai người cẩn thận đổi vị trí cho nhau.
Giang Trĩ Dã hoạt động cơ thể tê cứng một chút, liếc nhìn đứa trẻ vẫn đang mê man rồi mới đi.