Nghĩ đến việc hôm nay bị bẽ mặt, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được nữa. Nhớ lại nửa tháng qua, anh ta nâng niu chiều chuộng Lâm Hạ Cẩm đủ điều, lập tức nói: “Lâm Hạ Cẩm, cô bày ra vẻ cao quý cho ai xem vậy? Cô còn tưởng mình là ai? Con mẹ nó cô dám đánh tôi?”
Dương Tử Nghị vừa nói vừa muốn cưỡng ép Lâm Hạ Cẩm, thế nhưng cô cũng không phải người đơn giản. Tuy cô không có dị năng hệ tấn công, nhưng chân cô dài từ nhỏ, anh trai lại là quán quân thế giới môn taekwondo nên cô đã có đai đen taekwondo từ lâu rồi.
Lâm Hạ Cẩm nhanh chóng xoay người khống chế Dương Tử Nghị rồi trực tiếp tung một cú đá thẳng vào hạ bộ anh ta. Nghe tiếng kêu la đau đớn của Dương Tử Nghị, cô chẳng buồn ngoảnh lại mà bỏ chạy.
Lúc chạy ra, cô đυ.ng phải Vương Đào đang định đi xuống.
“Lâm Hạ Cẩm, cậu có thai phải không? Mấy hôm nay tôi để ý cậu rồi đấy, tôi học chuyên ngành điều dưỡng mà.” Vương Đào vừa gặp đã hỏi thẳng.
Lúc này Lâm Hạ Cẩm cũng không muốn ở lại đây nữa, nếu Dương Tử Nghị không tóm được cô thì anh ta sẽ không chịu bỏ qua.
Hạ Cẩm không muốn dây dưa, chỉ muốn nhanh chóng rời đi nhưng Vương Đào lại chặn cô lại.
Nhân cơ hội này, Dương Tử Nghị đã đuổi theo, vừa hay nghe được lời Vương Đào nói. Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm, cả khuôn mặt trở nên méo mó dữ tợn.
Vương Đào nhìn thấy Dương Tử Nghị như vậy cũng có chút sợ hãi. Trước đây cô ả cũng từng gặp anh ta. Anh ta là người từ nông thôn từng bước thi đỗ Thanh Hoa, sống cần kiệm, chất phác thật thà.
Thế nhưng những người càng nhìn có vẻ thật thà, khi bộc phát sự tàn ác lại càng đáng sợ hơn.
“Lâm Hạ Cẩm, cô là đồ đàn bà đê tiện, còn giả vờ thanh cao với tôi làm gì?” Dương Tử Nghị trực tiếp chửi ầm lên.
Lâm Hạ Cẩm nhìn thẳng vào Vương Đào, cười khẩy một tiếng: “Đây chẳng phải là kết quả mà cậu muốn sao? Một đứa giả nai, một đứa giả làm người tử tế, hai người đúng là xứng đôi vừa lứa!”
“Lâm Hạ Cẩm, cậu mới là đứa giả nai, làm bộ thanh cao!” Vương Đào tức giận nói.
Dương Tử Nghị mặt mày méo xệch nhìn Lâm Hạ Cẩm, không thể ngờ được người con gái mình tôn thờ như nữ thần lại bị người khác chiếm đoạt rồi!
Anh ta còn chưa được! Anh ta còn chưa được đâu đấy!
“Là ai? Là thằng nào? Tôi luôn đối xử tử tế với cô, không ngờ cô lại là loại đàn bà lẳиɠ ɭơ, bình thường giả vờ ngoan hiền hay thật đấy!” Dương Tử Nghị nhìn Lâm Hạ Cẩm bằng ánh mắt độc ác, sắc mặt khó coi, những lời lẽ cay độc cứ thế tuôn ra.