Thập Niên 70: Những Ngày Tháng Cô Vợ Nhỏ Kiều Mềm Bị Tháo Hán Điên Phê Cưng Chiều

Chương 4

Cô cắn môi, hàng lông mi dài cong vυ't khẽ rung, giọng nghẹn ngào như thể chịu đựng nỗi oan ức lớn lao.

“Nhưng anh không thể vu oan cho em là bỏ trốn, em không phải bỏ trốn, em chỉ đi làm việc với người đó. Người đó nói với em, anh ta là xưởng trưởng công xưởng, chỉ cần đưa 500 đồng thì có thể sắp xếp cho em một công việc trong công xưởng quốc doanh, em quá khao khát công việc, sợ anh không đồng ý nên mới lừa tiền của anh…”

Cô khẽ nức nở, ánh mắt hướng về phía Tạ Phương Trúc.

Ánh mắt Tạ Phương Trúc bất ngờ đυ.ng phải đôi mắt của cô.

Trong đôi mắt đen như mực của cô ngập tràn nước mắt, đầy ắp nỗi oan ức.

Nhưng lại trong sáng thuần khiết, ngay thẳng, không chút gì che giấu.

Tạ Phương Trúc cảm thấy trái tim mình bất giác siết lại.

Thẩm Oánh Oánh vẫn tiếp tục, đôi mắt đỏ hoe, “Dù bình thường em đối xử với anh không tốt, nhưng em chưa từng làm điều gì có lỗi với anh, em vẫn giữ mình trong sạch, chỉ là… chỉ là nhìn thấy các cô gái ở mỏ đều có việc làm, em quá ghen tị nên mới làm chuyện dại dột như vậy…”

Cô nhắm mắt lại trong đau khổ, nước mắt lăn dài trên má trắng muốt, chảy xuống ngón tay đang nắm chặt cằm cô của Tạ Phương Trúc.

Nước mắt ấm nóng, nhưng Tạ Phương Trúc lại có cảm giác như bị bỏng.

Phản ứng này của cô hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.

Anh vốn nghĩ rằng với tính cách của Thẩm Oánh Oánh, không những không thừa nhận, mà còn sẽ ngang bướng, cãi bừa, chửi anh không ra gì.

Nhưng không ngờ cô không thừa nhận, mà lại có thái độ này.

Anh ngẩn người ra, bàn tay đang nắm chặt cằm cô cũng bất giác thả lỏng.

Khi anh kịp phản ứng lại, bàn tay của anh đã bị Thẩm Oánh Oánh vô thức nắm lấy, lòng bàn tay mềm mại của cô áp vào bàn tay thô ráp của anh.

“Tạ Phương Trúc, em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không thế nữa, anh đừng giận nữa được không?”

Cô nghiêng đầu, hàng mi dài còn vương giọt lệ, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ nịnh nọt.

Giọng nói có chút nghẹn ngào, mềm mại và ngọt ngào, thậm chí có chút làm nũng.

Tạ Phương Trúc chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đánh trúng anh, tim khẽ run lên, khiến anh bỗng dưng có ý nghĩ hôm nay có nên tha cho cô một lần hay không.

Ý thức được suy nghĩ này, anh lập tức hốt hoảng, vội rút tay ra khỏi tay cô.

Anh vốn là người kiên định, quyết định đã đưa ra thì không ai có thể lay chuyển, nhưng vừa rồi lại bị Thẩm Oánh Oánh lay động.

Anh vốn nghĩ Thẩm Oánh Oánh là một kẻ ngốc, chỉ có mặt mà không có não, không ngờ cô còn có một mặt như vậy, đúng là anh đã đánh giá thấp cô rồi!

Nghĩ đến những gì mình từng phải chịu đựng ở nhà họ Thẩm, ánh mắt của Tạ Phương Trúc trở nên lạnh lẽo hơn.

“Công việc? Rốt cuộc là cô ngu ngốc hay tôi ngu ngốc? Cô thật sự nghĩ tôi dễ bị lừa sao? Thẩm Oánh Oánh, hôm nay cô tiêu rồi!” Tạ Phương Trúc nghiến răng, thái dương giật mạnh, giọng nói chẳng còn chút trầm tĩnh ban đầu.

Anh nắm chặt eo cô, nhanh chóng vác lên vai, sải bước đi về phía nơi ở trong khu mỏ.

Hôm nay anh nhất định sẽ ra tay! Trước tiên phải đánh gãy chân cô đã!