Thập Niên 70: Những Ngày Tháng Cô Vợ Nhỏ Kiều Mềm Bị Tháo Hán Điên Phê Cưng Chiều

Chương 6

Thẩm Oánh Oánh vốn đã lo lắng về đôi chân của mình, trong lòng vừa hoảng vừa lo, không có chỗ để trút giận.

Cô vô cùng ấm ức, nhưng không dám nổi giận với kẻ điên Tạ Phương Trúc.

Lúc này, người phụ nữ đầy ác ý chọc vào nỗi đau của cô, làm sao cô nhịn được?

Cơn giận dồn nén lập tức bùng lên.

“Bà dùng con mắt nào thấy tôi chạy theo người khác?! Quan hệ giữa tôi và chồng rất tốt, không cần bà lo chuyện bao đồng! Nếu cái miệng của bà phun ra phân được thì hãy ra đồng mà phun, đừng phun vào tôi! Bẩn thỉu! Ghê tởm!”

Người phụ nữ kia là Lưu Quế Trân, làm việc ở căng tin của khu mỏ, từ lâu đã không ưa Thẩm Oánh Oánh.

Bà ta cho rằng Thẩm Oánh Oánh lúc nào cũng nhìn ngang liếc dọc với đôi mắt hồ ly, khiến đàn ông trong khu mỏ không thể yên thân.

Lần trước, chồng bà ta chỉ vì được Thẩm Oánh Oánh liếc nhìn vài cái, nói vài câu, mà trở nên lơ lửng.

Ngày nào mắt cũng dán vào mông của Thẩm Oánh Oánh, chẳng thèm đoái hoài đến gia đình.

Bà ta tức giận đến chết, nhưng lại không có chứng cứ thực tế để tìm người tính sổ.

Lần này cuối cùng cũng có cơ hội, nhưng không ngờ Thẩm Oánh Oánh lại cứng cỏi như thế.

Không những chửi lại bà ta, còn vòng vo mắng cái miệng bà ta như hố phân!

Lưu Quế Trân làm việc ở cửa sổ căng tin khu mỏ, ai cũng lấy lòng, nịnh bợ bà ta, ai dám mắng bà ta như vậy?

Cơn tức này làm sao bà ta nuốt trôi?! Bà ta chỉ tay vào mặt Thẩm Oánh Oánh mà mắng chửi: “Giả bộ gì chứ! Cả khu mỏ ai mà không biết cô là đồ lẳиɠ ɭơ!”

Như cảm thấy chỉ mắng chửi thôi vẫn chưa đủ, bà ta xắn tay áo, vừa chửi vừa lao vào túm tóc Thẩm Oánh Oánh.

“Đồ không có giáo dục! Hôm nay bà đây sẽ thay cha mẹ cô dạy dỗ cô, cho cô chừa cái miệng hỗn láo! Để xem cô còn dám quyến rũ người khác nữa không! Bà đây đánh chết cô!”

Lưu Quế Trân căm ghét Thẩm Oánh Oánh đến mức nghiến răng ken két.

Ra tay còn dồn hết sức, hận không thể giật trụi mái tóc đen mượt của Thẩm Oánh Oánh.

Nhưng không ngờ đúng lúc bà ta vừa vươn tay ra, Tạ Phương Trúc đang vác Thẩm Oánh Oánh đột nhiên xoay người lại, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, tránh được đòn tấn công của Lưu Quế Trân.

Lưu Quế Trân vồ hụt.

Không chỉ vậy, vì dùng sức quá mạnh, mất thăng bằng, bà ta ngã nhào xuống đất, té lộn ngược.

Mọi người xung quanh kinh ngạc, không ai ngờ sự việc lại diễn biến như thế, vội vàng luống cuống đỡ bà ta đứng dậy.

"Quế Trân, không sao chứ?"

"Ôi, nói mấy câu là đủ rồi, động tay làm gì?"

"……"

Lưu Quế Trân tức đến mức sắp nổ phổi, được đỡ dậy nhưng đứng còn không vững.

Bà ta không thể tin nổi nhìn Tạ Phương Trúc: "Tiểu Tạ, cô ta đã nɠɵạı ŧìиɧ, tôi giúp cậu dạy dỗ cô ta mà cậu còn bênh vực sao?"

Tạ Phương Trúc lạnh lùng nhìn bà ta: "Con mắt nào của bà thấy cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ?"

Lời này vừa dứt, cả đám đông xung quanh lập tức im bặt, ngay cả Thẩm Oánh Oánh đang giãy giụa trên vai anh cũng vô thức ngừng lại.

Cô xoay eo nhìn ra sau, muốn xem biểu cảm của anh lúc này.

Nhưng tư thế bị giới hạn, đến cả sau đầu của Tạ Phương Trúc cô cũng không nhìn rõ.

Nhớ lại trong nguyên tác, khi nguyên chủ bị Tạ Phương Trúc vác về, cũng bị đám người nhiệt tình ở khu mỏ xúm lại tấn công.

Lúc đó, nguyên chủ tức đến nỗi muốn nổ tung, mọi cơn giận đều trút lên Tạ Phương Trúc, chẳng còn tâm trí đâu mà đối phó với đám người nhiệt tình đó.

Người phụ nữ kia cố ý kiếm chuyện, dù nguyên chủ không chửi bà ta, bà ta vẫn viện cớ giúp Tạ Phương Trúc dạy dỗ cô vợ không biết điều.

Đây cũng là lý do mà vừa rồi, dù ở trong tình trạng nguy hiểm, Thẩm Oánh Oánh vẫn quyết định mắng người phụ nữ đó.

Dù mắng hay không mắng cũng bị đánh, vậy thì phải mắng, nếu không thì bị đánh vô ích.

Nhưng cô không ngờ rằng Tạ Phương Trúc lại tránh đi và thậm chí còn lên tiếng phản bác.