Nuôi Dưỡng Nam Phụ Ốm Yếu

Chương 20

Liễu Tri Hứa liếc nhìn Văn Giác, không ngăn cản. Từ khi hai người quen biết, Văn Giác đã để lại ấn tượng khác với người thường cho nàng ấy, nàng ấy tin Văn Giác không phải kẻ không có nắm chắc đã dám khẳng định một người phẩm tính xấu xa, chỉ là vị cô nương áo đỏ kia ngôn hành bất nhất, thực sự kỳ quặc khó đoán, nàng ấy tạm thời khó phán đoán.

Trong lúc nàng ấy suy nghĩ, tiểu tư đã mở thư ra.

Hắn ta liếc qua nội dung thư, do dự nhìn Văn Giác.

Văn Giác cười nhạt một tiếng, mọi việc nằm trong lòng bàn tay: "Ngươi đọc đi. Đọc cho ta và Liễu cô nương nghe, ta muốn xem nàng ta bịa đặt phát điên sau lưng thế nào. Lần này ta vạch trần những âm mưu xảo quyệt của nàng ta dưới ánh mặt trời, sau này bất kể nàng ta nói thế nào, chắc hẳn trong lòng Liễu cô nương cũng sẽ tự có phán đoán."

Tiểu tư vẫn một dáng vẻ do dự, Văn Giác không kiên nhẫn nói: "Đọc." Nói xong liếc nhìn Liễu Tri Hứa yếu ớt như liễu: "Lời dơ bẩn bỏ qua."

Thế là tiểu tư cầm tờ giấy, lắp bắp đọc ra: "Chào Liễu cô nương, ta là nhị phu nhân Lục Vân Sơ của phủ Văn, ta biết không quen biết mà viết thư cho cô thực sự đường đột, nhưng ta thực sự không biết phải làm sao mới tốt."

Văn Giác nhếch môi cười nhạt, quả nhiên, đúng như hắn ta dự đoán.

"Ta có một việc muốn nhờ, lời thỉnh cầu này thật kỳ quặc, mong cô thông cảm, ta cũng không biết giải thích thế nào mới phải. Ta biết cô thiện lương, nhất định sẽ giúp ta." Tiểu tư cắn răng, từng chữ từng chữ đọc ra những lời sau.

Văn Giác: "Hừ."

"... Ta muốn nhờ cô giúp bảo ngoại viện đưa cho viện của chúng ta ít thực phẩm tươi, ta biết cô sẽ không hiểu, ta cũng không biết giải thích sao, ta thực sự sai khiến hạ nhân không được, nhưng ta biết họ sẽ nghe lời cô, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, Liễu cô nương, xin cô giúp cho."

Nụ cười trên mặt Văn Giác cứng đờ.

Giọng tiểu tư vẫn tiếp tục: "Dưới đây là thực đơn, xin cô giúp dặn dò quản sự trong phủ: rau tươi, thịt, gạo mì dầu, các loại gia vị, trứng gà vịt ngỗng, nếu có cá cũng có thể lấy ít—"

Sắc mặt Văn Giác lúc xanh lúc trắng, mỗi đọc thêm một chữ, hàm răng Văn Giác lại nghiến chặt thêm một phần.

Liễu Tri Hứa thực sự nhịn không được nữa, kỳ quái liếc nhìn Văn Giác, ánh mắt lướt qua lại giữa tờ giấy và gương mặt tái xanh của hắn ta.

Văn Giác gân xanh nổi trên trán, nhẫn nhịn đến cực điểm quát: "Đủ rồi! Câm miệng!"