Nuôi Dưỡng Nam Phụ Ốm Yếu

Chương 40

Hắn cố gắng gắp phần giữa, lòng đỏ bên ngoài bọc một lớp màng trắng mỏng, ánh lên sắc vàng óng, đũa vừa chạm vào, "bộp" một tiếng, bỗng vỡ ra.

Lòng đỏ đặc sánh nóng lòng chảy ra, sắc màu như sáp ong quyến rũ, chảy xuống nước súp nóng, càng thêm đậm đà, quấn quýt với sợi mì mảnh mai.

Văn Triển gắp lấy đám mì đó, kèm theo hành lá, đưa vào miệng, một mùi vị đậm đà thuần hậu lập tức tràn ngập khoang miệng, sền sệt, đặc quánh, hương vị còn mãi không tan.

Tướng mạo hắn lạnh lùng xa cách, nhưng ánh mắt lại chứa chan tình, niềm vui trong đáy mắt giấu không được, xem ra là rất thích.

Lục Vân Sơ không nhịn được cười nói: "Chỉ là bát mì thôi mà, sau này chúng ta còn ăn nhiều món ngon nữa."

Sau lần bị dạy dỗ trước, Văn Triển không dám từ chối nữa, thuận theo lòng mình gật đầu.

Những ngày tháng nhàn hạ trôi qua quý giá vô cùng, Lục Vân Sơ ước chừng ngày kịch bản tìm đến mình chẳng còn bao lâu, quả nhiên, chưa được mấy hôm, đại nha hoàn hớt hải chạy vào sân, báo cho nàng một "tin dữ".

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Đại nha hoàn vừa đẩy cửa xông vào, Lục Vân Sơ đang phơi lạp xưởng ngoài sân, nàng chẳng thấy có gì không ổn, thở không ra hơi nói: "Mật thám về rồi, vị Liễu tiểu thư kia nào phải biểu muội của Văn đại công tử."

Lục Vân Sơ tất nhiên biết thân phận nữ chính, nàng ấy là con gái út của tiết độ sứ Ích Châu, sau khi vương triều sụp đổ, Ích Châu đại loạn, cha nàng ấy gϊếŧ phản tướng, ổn định cục diện, nhưng các huynh trưởng đều chết trong loạn lạc, tiểu thư ngây thơ hồn nhiên rốt cuộc cũng trưởng thành, lén cha trốn khỏi Ích Châu, bắt đầu con đường trưởng thành rèn luyện.

"Ồ? Còn có chuyện này?", Lục Vân Sơ vừa bị buộc phải nói lời thoại, vừa thoăn thoắt phơi lạp xưởng: "Vậy nàng ta là ai, thân phận thế nào?"

"Nô tỳ không biết, lai lịch người này không rõ ràng, hình như cố ý che giấu hành tung."

"Hứ!", Lục Vân Sơ cười khẩy: "Che che giấu giấu, giấu diếm thân phận, lại còn là một nữ nhân dung mạo cũng tàm tạm, nam nữ đơn độc đi chung đường, chắc chắn chẳng phải nữ tử khuê các gì."

"Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói họ lại muốn đi đến chùa ngoài thành thắp hương, tiểu thư có muốn đi nhắc nhở Văn đại công tử không ạ?"

Lục Vân Sơ khẽ nhớ lại cốt truyện, hình như trong sách có nhắc đến một mưu sĩ dưới tay nam chính từng là trụ trì chùa chiền. Nàng vừa nhớ lại cốt truyện, miệng vừa nói: "Đương nhiên rồi, mèo mả gà đồng nào cũng dám nhòm ngó Văn Trác sao?"