Nuôi Dưỡng Nam Phụ Ốm Yếu

Chương 50

"Xin lỗi, ta…" Nàng ấp úng xin lỗi.

Văn Triển nhìn chằm chằm vào mắt cá chân nàng, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Lục Vân Sơ vội vàng lấy túi thơm ra, nghĩ không ra lý do giải thích, vậy thì cứ khai báo trước đã: "Ta không đưa cho hắn ta, ta đã đổi một cái khác."

Văn Triển ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mặt nàng, cuối cùng dừng lại trên túi thơm.

Hắn đưa tay nhận lấy, Lục Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ ngay sau đó, hắn liền ném túi thơm xuống đất.

Lục Vân Sơ giật mình, đó hẳn là vật quan trọng, sao lại ném xuống đất.

Hỏng rồi, hắn giận dữ đến vậy sao?

Nàng nhìn chằm chằm túi thơm, bỗng nhiên cảm thấy chân trái lạnh toát.

Cúi đầu nhìn xuống, Văn Triển đang nghiến răng nghiến lợi… cởi giày thêu của nàng.

Ờ, nghiến răng nghiến lợi không đúng lắm, phải là nghiến răng.

Tay hắn cầm giày thêu của nàng, ánh mắt rơi sang một bên, vội vàng lướt qua mắt cá chân nàng, lại rơi sang một bên.

Qua lớp vớ trắng có thể thấy, mắt cá chân nàng đã sưng lên rất nhiều.

Lục Vân Sơ chưa kịp phản ứng, vẫn còn đang nói chuyện túi thơm: "Ta sai rồi, ta không có ý định lấy trộm đồ của chàng, thật sự là…"

Chưa nói hết câu, Văn Triển đứng dậy bỏ đi.

Trong lòng nàng "thịch" một tiếng, xem ra lời giải thích này quá ba láp rồi.

Nàng xoa xoa thái dương, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Văn Triển ôm y phục sạch sẽ, khăn tay, cầm theo hòm thuốc đi tới.

Hắn đưa những thứ này cho Lục Vân Sơ, lòng Lục Vân Sơ nhất thời mềm nhũn, thừa thắng xông lên giải thích: "Ta có nỗi khổ tâm, không thể không làm theo hắn, nhưng mà không phải xuất phát từ bản ý của ta, ta sẽ cố gắng——"

Lời chưa dứt, Văn Triển lại bỏ đi.

Dáng vẻ này, không giống người câm, ngược lại giống người điếc.

Xem ra là rất giận rất giận rồi.

Lục Vân Sơ khổ não, bỗng nhiên hắt hơi một cái, đành phải lau khô người, thay y phục trước đã.

Nàng ôm đống đồ này nhảy chân sáo vào phòng trong, mọi thứ xong xuôi hết rồi Văn Triển vẫn chưa xuất hiện.

Chẳng lẽ là trốn trong góc nào đó giận dỗi?

Lục Vân Sơ sờ không ra tính tình của Văn Triển, nếu là giận thì còn đỡ, cùng lắm là không để ý đến nàng, chỉ sợ hắn cảm thấy mình bị phản bội, bóng ma tâm lý càng thêm nặng nề thì phải làm sao?

Không được, phải đi tìm hắn.

Lục Vân Sơ cầm rượu thuốc, đổ lên mắt cá chân, nhăn nhó xoa một hồi, cảm thấy không còn đau lắm, chuẩn bị đứng dậy đi tìm Văn Triển.