Nàng vừa mời mọc như vậy, Văn Giác liền thấy cảnh giác, do dự nhìn nàng, tăng tốc độ càn quét sủi cảo.
Lục Vân Sơ cạn lời, tên này đúng là không thể cho sắc mặt tốt: "Ăn thì ăn không thì thôi, mắc bệnh à."
Văn Giác ăn của người ta miệng ngắn, nhỏ giọng lầu bầu: "Rắn rết."
Lục Vân Sơ đưa tay với miếng giò heo, Văn Giác theo bản năng ngăn lại: "Sao ngươi có thể dùng tay được?" Thô lỗ, bất lịch sự quá.
Lục Vân Sơ cãi lại: "Ta không dùng tay thì dùng gì, dùng lưỡi rắn của ta à?"
Thôi được, Văn Giác đuối lý, ngậm miệng ăn sủi cảo.
Lục Vân Sơ ngày thường không thích ăn giò heo quá nhiều mỡ, nhưng đến đêm giao thừa, càng nhiều mỡ thì lại càng thấy no đủ, hương vị năm mới nồng đậm đến từ những món ăn này không gì thay thế được, cứ như thiếu món mặn lớn thì lại mất đi không khí vui vẻ.
Giò heo được hầm nhừ, đến cả nước dùng cũng sền sệt, da heo mềm dẻo dính nhớt, óng ánh sáng bóng, xé ra thì bên trong mỡ trong veo, thịt nạc hồng hào, màu sắc tuyệt vời, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Món giò heo kho tàu này dùng nước hầm lâu năm, hương vị đậm đà, béo nạc xen lẫn, rất vừa miệng. Nhìn thì ngấy mỡ, nhưng ăn vào lại không quá ngấy, phần mỡ và bì đã được hơi nóng hầm đến mềm nhừ, nhất là phần mỡ, cứ như sắp tan chảy ra vì sức nóng, tan ngay trong miệng.
Gặm giò heo phải cẩn thận một chút, kẻo cắn một cái, dầu mỡ lại chảy ra theo khóe miệng.
Lục Vân Sơ tự mình ăn cũng không quên Văn Triển, dùng đũa gắp cho hắn một miếng nhỏ, lại bẻ cho hắn một miếng màn thầu.
Tóm lại là nàng ăn gì, Văn Triển cũng được chia một miếng nhỏ.
Văn Giác lẩm bẩm: "Chậc, cho mèo ăn kìa."
Văn Triển lần đầu tiên được ăn món nhiều mỡ như vậy, thịt mỡ vừa vào miệng đã tan ra, hương thơm béo ngậy cùng vị nước tương thoang thoảng phút chốc tràn ngập khoang miệng, khiến người ta không khỏi rùng mình một cái, đây chắc là sức mạnh đặc biệt mà thịt mang đến.
Hắn rất thích, ăn cùng với màn thầu, để hương thơm tinh tế lưu luyến nơi đầu lưỡi.
Văn Giác nhìn đến thèm rỏ dãi, nuốt nước miếng ừng ực, nhân lúc Lục Vân Sơ cúi đầu, nhúng màn thầu vào đĩa giò, nước thịt sền sệt ngay lập tức làm màn thầu loang lổ màu nước tương.
Màn thầu Lục Vân Sơ làm giống như những món khác của nàng, chú trọng đến độ chắc, bánh tròn trịa, trắng muốt phồng phồng, dai ngon tuyệt vời, chấm với nước thịt thì thật là đã ghiền.
Màn thầu nóng hổi làm tan chảy chất keo của nước thịt, nước dùng hòa quyện vào bánh như một thể, sẽ không vì quá ướt mà làm mềm bánh, ngược lại còn cho bánh một chút vị dẻo quẹo, khiến người ta ăn đến khoan khoái, phải có thêm chén rượu ngon mới ăn cho sướиɠ.
Hắn ta không tiện gắp giò, bèn gắp một miếng thịt hun khói. Thịt hun khói chưa để lâu nên vẫn chưa cay lắm, nhưng phần mỡ đã chuyển thành màu trong veo hơi vàng, trông như hổ phách, sáng bóng đẹp mắt.
Răng chạm vào nhau, miếng thịt mỡ như bị rách lớp da bên ngoài, bên trong mỡ béo thơm lừng kêu xèo xèo, chưa kịp chuẩn bị, dầu mỡ đã tràn ra khóe miệng.
Hắn ta ngượng ngùng dùng màn thầu bịt lại, cắm cúi ăn ngấu nghiến.
Trên bàn chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm, bỗng nhiên, Liễu Tri Hứa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cắt ngang sự yên tĩnh này: "Tuyết rơi rồi."
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả, nhẹ như lông ngỗng, xoay tròn trong gió rét rồi rơi xuống, mặt đất loang lổ một lớp trắng tinh, chẳng mấy chốc sẽ bị phủ kín hoàn toàn.
Lục Vân Sơ ăn gần xong, bụng tròn vo, hứng khởi chạy ra bên cửa sổ ngắm tuyết.
Văn Triển theo sau nàng, cùng nàng thưởng thức cảnh đêm tuyết rơi.
"Sắp đến năm mới rồi, tuyết rơi lúc này thật lãng mạn." Lục Vân Sơ đưa tay đỡ má, nhìn về phía xa, vểnh tai nghe xem có tiếng chuông chùa vọng lại hay không.
Văn Triển tuy không hiểu "lãng mạn" cụ thể là gì, nhưng đại khái có thể hiểu đây là ý "thi vị".
Hắn mỉm cười, gật đầu vô cùng tán thành.