Người Tình Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 3

Khi đó, Yên Thần chưa hề nghĩ rằng bản thân sẽ là người bị mê hoặc.

Yên Thần tiến đến gần Đông Phương Hạo, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu bóng dáng đối phương, thản nhiên lên tiếng:

“Nghe nói gần đây Đông Phương công tử tu tâm dưỡng tính rồi, chẳng lẽ không còn sức chơi nữa?”

Đông Phương Hạo cười nhạt, tiến thêm một bước, ghé sát bên tai Yên Thần, giọng nói vừa mập mờ vừa trêu đùa:

“Nếu cậu chủ Yên muốn thử, tôi sẵn sàng phục vụ.”

Yên Thần nhướng mày, kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

“Được thôi, nhưng cậu nằm dưới.”

Đông Phương Hạo bình thản gật đầu, ném một chiếc thẻ phòng vào túi áo Yên Thần, cười nhạt:

“Quyết định vậy đi, bảy giờ tối nay, đừng để tôi đợi.”

Lời nói còn chưa kịp tiêu hóa, bóng dáng cao lớn của hắn đã hòa vào đám đông, từ một tên lưu manh lại biến trở thành một quý ông tao nhã.

Rõ ràng biết hắn là con rắn độc phun nọc, tại sao vẫn lún sâu đến mức không thể thoát ra?

Tiếng chuông điện thoại phá tan suy nghĩ của Yên Thần, đầu dây bên kia vang lên giọng nói pha chút đùa cợt:

“Cậu chủ Yên, cậu thất hẹn rồi đấy. Tối qua tôi đợi cậu cả đêm ở khách sạn.”

“Thật ngại quá, Đông Phương tổng, trí nhớ của tôi không tốt lắm, mong anh thông cảm.”

Đông Phương Hạo không tức giận, chỉ cười nói:

“Không sao, vậy cậu bồi thường cho tôi một bữa ăn đi.”

“Không rảnh.” Yên Thần đáp gọn lỏn, không một chút cảm xúc.

“Tôi cũng không rảnh, vậy phải làm sao đây? Về dự án hợp tác của công ty quý vị…”

“Mấy giờ?” Yên Thần ngắt lời Đông Phương Hạo, hỏi ngắn gọn.

Tại bàn ăn, Yên Thần giơ đũa, ánh mắt lướt qua đám món ăn trước mặt:

“Đông Phương tổng, đồ ăn của anh sắp nguội rồi.”

Đông Phương Hạo ngồi đối diện, một tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt, bất chợt thở dài:

“Rốt cuộc phải làm thế nào, cậu mới yêu tôi đây?”

Yên Thần hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh nhạt không gợn chút cảm xúc:

“Đông Phương tổng, người yêu anh có rất nhiều.”

“Thế còn cậu?” Đông Phương Hạo nhướng mày, ánh mắt vừa sắc sảo vừa tự tin, như thể chắc chắn câu trả lời sẽ không ngoài ý muốn của hắn.

“Đông Phương tổng, anh đã từng thấy con chuột nào thích mèo chưa?” Yên Thần nhướng mày hỏi, giọng điệu lạnh nhạt.

Đông Phương Hạo bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo hơi thở bá đạo:

“Tin tôi đi, luôn có ngoại lệ. Xã hội hiện đại rồi, mèo đã có những món ăn ngon hơn để lựa chọn, còn chuột sống trong những tòa nhà bê tông cốt thép đã quên mất bản năng đào hang của mình. Một con chuột thông minh sẽ biết rằng, để sống sót, nó phải tìm cách khiến mèo yêu mình.”

Yên Thần nhấp một ngụm nước, thản nhiên đáp:

“Đông Phương tổng, chuột ngày nay vẫn chưa khôn ngoan đến mức đó đâu.”

Đông Phương Hạo nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh đầy thách thức:

“Vậy thì sẽ luôn có một con chuột dũng cảm thử nghiệm đầu tiên.”

Đặt đũa xuống, Yên Thần đứng dậy, tránh ánh mắt của đối phương:

“Tôi ăn no rồi, Đông Phương tổng.”

Đông Phương Hạo dựa người vào ghế, đan mười ngón tay vào nhau, giọng nói mang theo ý cười:

“Còn gì muốn nói với tôi không?”

Yên Thần hít sâu một hơi, tay siết chặt dưới bàn:

“Một con chuột thông minh sẽ hiểu rằng chơi với lửa là tự chuốc lấy họa.”

Đông Phương Hạo cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm: