“Vậy nên, Đông Phương tổng từ bỏ một hợp đồng hàng tỷ chỉ để đóng vai một chàng trai mới biết yêu, đứng đợi ở sân bay thế này? Tôi thật vinh hạnh. Chỉ là, không biết tin tức này bán cho giới truyền thông thì được bao nhiêu tiền.” Yên Thần đáp trả, dù lòng dâng lên chút cảm giác ấm áp nhưng lớp phòng bị vẫn chưa hề hạ xuống.
“Tiểu Thần, cậu lúc nào cũng biết cách khiến tôi cụt hứng. Nhưng người như tôi, kiên trì và không ngừng nỗ lực, sớm muộn gì cũng khiến cậu cảm động.”
Một cuộc săn mồi của Đông Phương tổng, rốt cuộc lại biến thành màn tự sa vào bẫy của chính mình.
Ký ức đưa Yên Thần trở về sảnh đường tráng lệ ngày nào, ánh đèn chảy trôi, một cây đàn piano tinh tế đặt trên sân khấu, cánh hoa rơi đầy mặt sàn. Tiếng đàn ngân vang, trong khoảnh khắc, thế giới như chỉ còn lại hai người họ.
Đông Phương Hạo nhìn cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
“Hôm nay tôi mới hiểu thế nào là âm thanh thiên đường. Tiểu Thần, cậu bảo tôi làm sao buông tay đây? Cả đời này, tôi là của cậu.”
Yên Thần nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi:
“Đông Phương Hạo, anh chắc chắn là cả đời sao?”
Hắn đáp, không chút do dự, như thể lời nói đó đã được khắc sâu trong tim:
“Không, cả đời sao đủ? Nếu có thể, kiếp sau tôi sẽ tìm thấy cậu. Tiểu Thần, tôi muốn mọi kiếp sống của cậu đều là của tôi.”
Đông Phương Hạo, anh đã dùng bao mánh khóe để làm mê mẩn biết bao trái tim.
Hôn nhân còn có bảy năm ngứa ngáy, huống chi là lời hứa một đời một kiếp xa vời.
Anh từng cùng tôi chạy điên cuồng nơi đất khách, từng ôm tôi dưới bầu trời xanh biếc của biển Địa Trung Hải, từng thề nguyện không rời xa, từng nói rằng có tôi là có cả thế giới.
Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn quay lưng bước đi, để lại một câu:
“Chúng ta kết thúc rồi.”
“Chán ngán thật. Tôi cứ nghĩ Yên Thần sẽ kiên cường thêm chút nữa. Người thì lạnh lùng xa cách, như đứng trên cao không thể với tới. Thật đáng tiếc, cuối cùng cũng chẳng có gì thách thức cả.”
Đông Phương Hạo ngồi vắt chéo chân, giọng nói đầy vẻ thất vọng khi tâm sự với người bạn thân, Sở Nam.
“Cũng phải thôi! Đông Phương huynh, anh vừa đẹp trai, lại giàu có, trẻ tuổi tài cao. Hỏi ai có thể chống đỡ được sức hút từ anh? Yên Thần chẳng phải cũng là nhân viên trong công ty anh sao?” Sở Nam cười tủm tỉm đáp lời.
“Đương nhiên rồi!” Đông Phương Hạo ngẩng cao đầu, đầy tự hào.
“Thôi đi, đừng có khoe mẽ nữa. Gần đây lại để ý đến ai rồi?” Sở Nam hỏi, vẻ mặt pha chút hài hước.
“Thư Miểu! Cậu út nhà họ Thư, trông thật sự rất đẹp, lại thông minh. Có vẻ thú vị hơn Yên Thần nhiều.” Đôi mắt của Đông Phương Hạo ánh lên tia hào hứng.
Ngoài cửa, bước chân của Yên Thần khựng lại.
Cậu vừa nghe thấy cái tên Thư Miểu, cậu út nhà họ Thư. Sao lại là cậu ta?
“Nhà họ Thư không phải gia tộc tầm thường đâu, đừng đùa quá trớn mà chuốc họa.” Sở Nam bật cười, nhưng không quên nhắc nhở bạn mình.
“Lần này tôi nghiêm túc. Tôi thật sự thích cậu ấy!” Đông Phương Hạo nở nụ cười ngọt ngào, như thể đã chìm đắm trong tình cảm mới.
Như sét đánh ngang tai, trái tim Yên Thần rơi xuống tận đáy vực sâu. Đây chẳng lẽ là ý trời sao?