Người còn lại là một cậu bé tên Tần Vũ, mang linh căn Thổ Mộc. Loại linh căn này rất thích hợp để trồng trọt và nuôi dưỡng linh thảo, tương lai có thể giúp gia tộc quản lý dược viên.
Hai đứa trẻ này lập tức được tách ra khỏi chi thứ, đưa vào chi chính để bồi dưỡng. Từ nay, chúng sẽ được học tập trong học đường của gia tộc và hưởng đãi ngộ ngang hàng với hậu duệ dòng chính.
Tần Như Thanh rõ ràng có thể nhìn thấy nét thất vọng hiện lên trên gương mặt của những đứa trẻ còn lại. nàng thở dài trong lòng. Quả thật, so với kỳ thi đại học thì chuyện này còn tàn khốc hơn nhiều.
Dù thi đại học có thất bại thì vẫn còn cơ hội học lại, thậm chí không học lại cũng có thể tìm kiếm cơ hội khác để khẳng định bản thân.
Nhưng trong tu tiên giới thì sao? Những đứa trẻ này mới chỉ tám tuổi đã bị định đoạt tư chất, bị phân chia đẳng cấp rõ ràng.
Người có tư chất tốt sẽ được gia tộc nâng đỡ, bồi dưỡng, bước lên con đường thăng tiến thẳng tắp. Còn những người tư chất kém hơn, sẽ phải quay về chi thứ, nơi mà tài nguyên và môi trường tu luyện thua xa chi chính, để rồi cả đời chỉ có thể phục vụ cho gia tộc chính.
Nếu không có cơ duyên lớn hoặc lập công trong những chuyện trọng đại, họ sẽ mãi mãi không có cơ hội bước vào trung tâm quyền lực của gia tộc.
Nhận thức được điều này, Tần Như Thanh không hề cảm thấy may mắn mà ngược lại lòng nàng càng thêm nặng trĩu.
Bộ mặt tàn khốc của thế giới này đang từng chút một hiện ra trước mắt nàng. Nơi đây hoàn toàn khác với những trò chơi mà nàng từng trải nghiệm. Trong game, tất cả chỉ là những con số vô tri vô giác, khiến người ta lạnh lùng, chỉ nghĩ đến việc đánh quái, thăng cấp.
Nhưng ở đây, mỗi một chi tiết đều là sự thật trần trụi, đẫm máu và khốc liệt.
Tần Như Thanh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. nàng nhắc nhở bản thân phải luôn cẩn trọng. Dù có hệ thống trong tay, dù luật lệ vận hành của hệ thống này có giống hệt trò chơi kiếp trước đi chăng nữa thì nàng cũng không thể lơ là dù chỉ một chút.
Mang tâm thế tự cao của một người xuyên không để tồn tại ở thế giới này là sai lầm chết người. Có thể đến một ngày nào đó, nàng sẽ mất mạng mà chẳng hiểu vì sao.
Kiếp trước, nàng đúng là một "hạt giống đỏ" chính hiệu của chủ nghĩa xã hội. Nhưng ở thế giới này, có một số quan niệm cần phải thay đổi.
Nàng có ý thức vô cùng rõ ràng: Nơi đây và kiếp trước là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, một trời một vực.