Xây Dựng Gia Tộc Số Một Trong Giới Tu Tiên

Chương 33: Tiêu hao nhanh đến vậy sao?

Suy đi tính lại, bà lập tức cúi đầu tạ ơn:

“Tạ lão tổ!”

Lão tổ khẽ ừ một tiếng, rồi tiếp tục nói:

“Linh thảo đổi từ Lạc Lưu Kiếm sẽ do ta tự tay luyện chế, có thể tạo ra bốn lọ Tẩy Tủy Linh Dịch. Tần Như Thanh sẽ được ba lọ, Khải Vinh một lọ. Ngươi có ý kiến gì không?”

Tần Đức Hinh mấp máy môi, đôi mắt hơi cụp xuống, cuối cùng im lặng.

Một lọ thôi sao? Tẩy Tủy Linh Dịch quý giá đến nhường nào, vậy mà nhi tử của bà chỉ được chia một lọ?

Phải biết rằng, thanh Lạc Lưu Kiếm của lão tổ dù bán đi cũng chỉ đổi được nguyên liệu để luyện chế bốn lọ Tẩy Tủy Linh Dịch. Nếu Khải Vinh dùng hết một lọ, vậy sau này thì sao? Lẽ nào lại để lão tổ hy sinh thêm một thanh kiếm nữa?

Tần Đức Hinh tuy im lặng, nhưng thái độ của bà đã nói lên tất cả.

Lão tổ thở dài một tiếng, giải thích:

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Tuy Tần Như Thanh có ba lọ Tẩy Tủy Linh Dịch, nhưng với khả năng của Đạo Thể, mỗi ngày một giọt, ba lọ chỉ đủ dùng trong ba tháng. Còn khả năng hấp thụ của Khải Vinh thì khác, nhiều nhất một tháng chỉ có thể dùng một giọt. Như vậy, một lọ đủ dùng trong nửa năm.”

“Ngươi còn có ý kiến gì không?”

Thì ra là vậy. Với khả năng của Khải Vinh, một tháng chỉ hấp thụ được một giọt sao? Một lọ dùng được nửa năm, vậy bà có đủ thời gian để chuẩn bị tài nguyên cho nhi tử rồi.

Lúc này Tần Đức Hinh mới cúi đầu, kính cẩn đáp:

“Lão tổ anh minh.”

Còn Lạc Nhàn, khi nghe thấy lão tổ nói rằng ba lọ Tẩy Tủy Linh Dịch của Tần Như Thanh chỉ đủ dùng trong ba tháng thì bà không khỏi thầm kinh ngạc.

Tiêu hao nhanh đến vậy sao?

Phải biết rằng, thanh Lạc Lưu Kiếm của lão tổ mà mới chỉ đổi được nguyên liệu cho bốn lọ Tẩy Tủy Linh Dịch. Đó là còn nhờ lão tổ tự tay luyện chế, nếu không, chi phí còn đắt đỏ hơn rất nhiều.

Nếu tính ra thì chẳng phải cứ mỗi ba tháng, nữ nhi bà lại tiêu hao hết giá trị của một pháp khí bát phẩm sao?

Thật sự quá tốn kém!

Nhưng Lạc Nhàn vẫn giữ bình tĩnh. Tốn kém thì đã sao? Nữ nhi bà có thể thức tỉnh Đạo Thể, đây là phúc phận tổ tiên ban cho. Dù có phải bán nhà, bán đất thì bà cũng nhất định sẽ dốc hết sức để bồi dưỡng nữ nhi mình.

Việc định phẩm đã xong, mọi người đều xem như “mỗi nhà một chút niềm vui”.

Lão tổ chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi, bà nhìn Tần Như Thanh thật lâu, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia thâm sâu khó tả. Bà thở dài, nói: