Xây Dựng Gia Tộc Số Một Trong Giới Tu Tiên

Chương 39: Chiến lực đỉnh cao

Tần Như Thanh thậm chí còn suy đoán có khi chính vì thương thế này mà gia tộc họ Tần mới tụt dốc như hiện tại. Nếu lão tổ có thể chữa khỏi vết thương, liệu sức mạnh của gia tộc có thể nâng lên một tầm cao mới không?

Nghĩ đến đây, nhiệm vụ phụ thứ ba đã hiện rõ trước mắt nàng.

【Nhiệm vụ phụ 3: Chiến lực đỉnh cao—Nâng cao thực lực của lão tổ.】

Lão tổ là chiến lực đỉnh cao của gia tộc, quyết định giới hạn phát triển của toàn bộ gia tộc. Muốn gia tộc trở thành gia tộc số một trong giới tu tiên, thì lão tổ của chúng ta cũng phải là lão tổ mạnh nhất!

Dưới nhiệm vụ phụ này, Tần Như Thanh còn thiết lập thêm một nhiệm vụ nhỏ.

【Nhiệm vụ nhỏ: Chữa lành vết thương của lão tổ.】

Nhìn những mục vừa mới thiết lập, Tần Như Thanh hài lòng gật đầu. Hệ thống chắc chắn sẽ phê duyệt nhiệm vụ này. Nhưng ngoài thương thế của lão tổ thì còn điều gì khác mà nàng có thể khai thác không?

Tần Như Thanh chợt nhớ đến một chi tiết quan trọng đã thu hút sự chú ý của nàng hôm nay.

Thái độ của lão tổ.

Ngân khố của gia tộc không đủ, lão tổ lại lấy thanh kiếm tùy thân của mình ra để đem bán. Sau đó, bà còn nói rằng nguồn tài nguyên nuôi dưỡng nàng và Khải Vinh sẽ lấy từ kho riêng của mình.

Tư chất của nàng và Khải Vinh đều không thấp. Riêng nàng là Kim phẩm, số tài nguyên cần thiết để nuôi dưỡng quả thực là con số khổng lồ.

Lúc đó, các trưởng lão trong gia tộc đều phản đối quyết liệt, vì đem bán thanh kiếm sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của lão tổ.

Hơn nữa, nếu lấy tài nguyên từ kho riêng để nuôi hậu bối thì tài nguyên dành cho việc chữa thương của lão tổ sẽ càng eo hẹp. Vậy nên các trưởng lão mới kiên quyết phản đối như vậy.

Nhưng cuối cùng, lão tổ lại dứt khoát gạt bỏ tất cả ý kiến phản đối. Thái độ của bà kiên quyết đến bất ngờ.

Điều này nói lên điều gì? Một mặt, tất nhiên có thể thấy lão tổ rất công tâm và hết lòng vì gia tộc. Điều này không cần bàn cãi. Nhưng… liệu chỉ có lý do này thôi sao?

Có khi nào tâm trạng của lão tổ cũng có vấn đề không?

Trong đầu Tần Như Thanh chợt lóe lên một câu nói của lão tổ:

"Giờ ta cũng không còn bao nhiêu cơ hội dùng đến thanh kiếm này nữa. Giữ lại cũng chẳng ích gì."

Không còn cơ hội dùng kiếm nữa? Ý là gì? Là lão tổ không muốn ra tay nữa? Hay là… bà không thể ra tay thêm được bao nhiêu lần nữa?