Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng có khá nhiều bàn, nhưng chỉ có bốn đứa trẻ đang ngồi. Ngoài nàng và Khải Vinh thì còn có hai đứa trẻ nữa đã đến từ trước.
Nhìn hai đứa trẻ này có chút quen mắt. Tần Như Thanh nghĩ một lúc rồi nhớ ra, họ là hai đứa trẻ có tư chất tốt nhất trong đợt kiểm tra tư chất hôm qua, một trai một gái, hình như tên là Tần Chi Dao và Tần Vũ.
Lúc này, hai đứa trẻ ấy ngồi cạnh nhau. Dù nhị trưởng lão còn chưa tới, nhưng cả hai người vẫn ngồi thẳng lưng, không dám lơ là chút nào.
Đây là biểu hiện của sự bỡ ngỡ và cảnh giác với môi trường mới.
Tần Như Thanh nghĩ thầm, hai đứa trẻ tám tuổi này bị đưa ra khỏi môi trường quen thuộc, đặt vào một nơi nghiêm trang như học đường của gia tộc, chắc chắn trước đó đã được người lớn căn dặn rất nhiều nên mới căng thẳng như vậy.
Nàng định tiến lại gần làm quen, nhưng nhị trưởng lão đã xuất hiện ở cửa, khiến nàng đành gác lại ý định.
Nhị trưởng lão nổi tiếng là người hiền lành trong gia tộc, lại có chút tính cách trẻ con. Lúc này, ông còn cầm theo một cây quạt xếp, vẻ mặt trịnh trọng.
Tần Như Thanh khẽ phì cười.
Nhị trưởng lão ngồi xuống chiếc đệm bồ ở phía trước bục giảng, trên bàn là một chiếc án thư màu đen giống hệt của bọn trẻ.
Ông mở quạt “soạt” một tiếng, phe phẩy vài cái rồi chậm rãi nói: “Buổi học hôm nay, chúng ta sẽ nói về dưỡng linh.”
“Có ai biết dưỡng linh là gì không?”
Khải Vinh lập tức giơ tay, hào hứng đáp: “Chúng ta bây giờ chính là đang dưỡng linh!”
Câu trả lời này… nghe có vẻ đúng mà cũng không đúng lắm.
Nhị trưởng lão vuốt râu, mỉm cười nói: “Không tệ.”
Ánh mắt ông rơi xuống khuôn mặt của Tần Như Thanh, nàng cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ: Ngài đừng gọi con, con không biết đâu.
May thay, dường như nhị trưởng lão không có ý định gọi ai đứng lên trả lời câu hỏi.
Ông tự mình giải thích: “Dưỡng linh, như tên gọi, chính là dưỡng linh thể. Linh thể là gì? Chính là thân thể của chúng ta. Dĩ nhiên, hiện tại chúng ta chắc chắn không phải là linh thể, mà linh thể là mục tiêu chúng ta cần đạt được.”
“Dưỡng linh chia làm ba bước.” Nói đến đây, ông giơ lên ba ngón tay: “Bước thứ nhất: Dưỡng kinh mạch; bước thứ hai: Dưỡng thần hồn; bước thứ ba: Dưỡng linh tính. Ba bước này, mức độ khó tăng dần.”
Điều này đúng là điểm mà Tần Như Thanh chưa từng biết, nàng chăm chú lắng nghe hơn.
“Con đường tu tiên dài đằng đẵng, dưỡng linh chẳng khác nào nền móng phía dưới con đường đó.”