Chương 4: Thử Thách Chưa Đến
Cánh đồng trải dài mênh mông trước mắt, nơi không một bóng người, chỉ có gió và cỏ dại lay động trong không khí. Hạ Vũ cưỡi ngựa theo sau Lâm Thần, lòng đầy lo lắng nhưng cũng không thiếu sự hứng thú. Cô không biết thử thách mà Lâm Thần nhắc đến là gì, nhưng cô cảm nhận được sự nghiêm trọng trong ánh mắt của anh khi nói về nó.
Con đường mà họ đi không phải là con đường bình thường, mà là một con đường hoang vắng, ít người qua lại, dọc theo hai bên là những cánh rừng thưa. Cả hai chỉ đi lặng lẽ, không một ai nói gì. Lâm Thần vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, đôi mắt sáng quắc như lưỡi dao, còn Hạ Vũ thì cứ mãi suy nghĩ về cuộc hành trình phía trước.
Cô liếc nhìn sang Lâm Thần, nhưng không dám hỏi gì thêm. Anh đã cho cô biết rất ít về thử thách sắp tới, chỉ nói rằng cô sẽ phải đối mặt với một "cuộc thi" mà sẽ thử thách mọi khả năng của cô.
Một lúc sau, họ rẽ vào một khu rừng rậm, nơi bóng cây che khuất ánh sáng mặt trời. Đường đi trở nên hẹp dần, hai người gần như phải thúc ngựa tiến qua những bụi cây dày đặc. Hạ Vũ cảm thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, như thể có điều gì đó đang chờ đợi.
“Chúng ta đã đến gần,” Lâm Thần đột nhiên lên tiếng, giọng anh không có chút cảm xúc, nhưng đủ để khiến Hạ Vũ tỉnh táo lại. “Cô nhớ kỹ, nhiệm vụ của cô là vượt qua thử thách này một cách sạch sẽ, đừng để tôi thất vọng.”
Hạ Vũ gật đầu. Mặc dù cô không hiểu rõ hết, nhưng cô biết rằng đây là cơ hội để chứng tỏ bản thân. Không có sự lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể tiến lên.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một khu đất trống rộng lớn, nơi có một cái ao nhỏ yên ả và một vài chiếc thuyền mộc trên bờ. Đây không phải là một nơi chiến đấu, mà là một nơi lạ lùng, yên tĩnh đến mức bất ngờ.
Lâm Thần nhảy xuống ngựa trước, sau đó quay lại nhìn cô. “Đây là thử thách,” anh nói. “Cô sẽ phải vượt qua tất cả ba vòng thử thách do tôi đề ra. Mỗi vòng sẽ có một thử thách khác nhau. Nếu cô không thể hoàn thành, không chỉ tôi mà cả đội của tôi sẽ bị ảnh hưởng.”
“Vậy thử thách đầu tiên là gì?” Hạ Vũ hỏi, lòng cô đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
“Vòng đầu tiên, đơn giản thôi,” Lâm Thần cười khẽ, đôi mắt anh không còn lạnh lùng mà có chút gì đó như đang kiểm tra cô. “Cô sẽ phải chèo thuyền này ra giữa hồ, sau đó thả lưới. Lưới này sẽ chỉ bắt được những con cá quý giá, nhưng nếu cô không đủ kiên nhẫn và tinh mắt, cô sẽ chỉ kéo về toàn những thứ vô dụng.”
Hạ Vũ nhìn vào chiếc thuyền mộc đặt cạnh bờ, cảm giác có phần đơn giản, nhưng trong lòng cô biết, không có gì là dễ dàng trong thế giới này.
“Chỉ có ba lần thử. Nếu cô không làm được, cô sẽ không thể tiếp tục. Tôi sẽ không bỏ qua đâu.” Lâm Thần nói, giọng anh lúc này không còn nghiêm khắc mà có chút... khích lệ?
Hạ Vũ nhìn anh một cái rồi tiến lại gần chiếc thuyền. “Tôi hiểu rồi.”
Cô ngồi vào thuyền, kéo nhẹ sợi dây thừng và bắt đầu chèo ra giữa hồ. Nước hồ trong xanh, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Mặt trời đang bắt đầu xuống, tạo ra những tia sáng yếu ớt phản chiếu trên mặt nước, nhưng không có gì có thể làm giảm đi sự tập trung của Hạ Vũ. Cô biết rằng, đây không chỉ là một thử thách thể lực mà còn là một bài kiểm tra về sự kiên nhẫn và tinh thần quyết tâm.
Chèo thuyền giữa hồ quả thật không dễ dàng. Dòng nước không mạnh mẽ, nhưng cũng không hiền lành như cô tưởng. Cứ mỗi nhịp chèo, thuyền lại nghiêng đi, đòi hỏi cô phải giữ thăng bằng thật tốt. Nhưng điều Hạ Vũ cần nhất lúc này không phải là sức mạnh, mà là sự tỉ mỉ. Cô phải dùng chiếc lưới này để kéo về những con cá quý giá mà Lâm Thần đã đề cập.
Khi chiếc thuyền đã ra giữa hồ, Hạ Vũ dừng lại và nhìn quanh. Mặt hồ tĩnh lặng đến mức có thể nhìn thấy cả những viên đá dưới đáy. Cô thả chiếc lưới xuống, rồi từ từ kéo lên, mắt không rời khỏi từng động thái của nó.
Lần đầu tiên, không có gì.
Lần thứ hai, lại là những con cá nhỏ, chẳng có giá trị gì.
Lần ba, cô hít một hơi thật sâu, rồi thả lưới thêm một lần nữa. Lần này, khi kéo lên, cô cảm thấy trọng lượng lạ lẫm từ dưới nước. Những con cá lấp lánh, có màu sắc kỳ lạ, xuất hiện trong lưới.
Hạ Vũ mỉm cười. Cô đã làm được.
Cô chèo thuyền quay lại bờ, nơi Lâm Thần đang đứng nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc. Nhưng khi nhìn thấy những con cá quý giá trong tay cô, anh không nói gì mà chỉ gật đầu.
"Vòng đầu tiên hoàn thành. Nhưng đừng vội mừng, thử thách tiếp theo còn khó khăn hơn nhiều."
Hạ Vũ nhìn Lâm Thần, cảm giác tự tin trong cô càng lúc càng dâng lên. Cô không thể thất bại, dù thử thách có gian nan đến đâu.
"Được rồi," cô đáp, "Hãy cho tôi thử thách tiếp theo."