Chương 1: Thiếu gia Tô
Tô Ngư xách balo xuống xe, chiếc áo phông đơn giản cùng quần thể thao rộng rãi khoác lên người cậu lại toát ra một vẻ tao nhã. Cậu khẽ cúi người, mỉm cười chào tạm biệt người trong xe: "Chơi gần một tuần rồi, mọi người cũng mau về nhà đi thôi. Đợi điểm thi đại học ra rồi chúng ta lại tụ tập."
"Biết rồi, Thiếu gia Tô, Mỹ nhân Tô, chúng tôi nghe lời cậu còn không được sao? Giờ sẽ về nhà với bố mẹ đây. Thay mặt chúng tôi gửi lời hỏi thăm đến cô chú nhé, hôm nào lại đến thăm hai bác. À đúng rồi, hoa quả gửi về rồi tôi sẽ cho người mang đến tận cửa cho cậu, khỏi phải tự mình lích kích."
Ngô Tĩnh Hải vừa nói vừa liếc nhìn cậu với vẻ ghen tị, giả vờ tỏ ra sốt ruột. Hai người bạn học cùng đi du lịch bên cạnh cũng cười ầm lên.
Từ hồi cấp hai, đặc biệt là sau khi lên cấp ba, khí chất của Tô Ngư càng thêm nổi bật giữa đám thiếu niên. Các bạn nữ lén lút đặt cho cậu biệt danh "Công tử", dần dà mọi người đều gọi như vậy. Còn đám con trai thì đôi khi lấy ngoại hình của cậu ra trêu đùa, gọi cậu là Mỹ nhân Tô. Ai bảo gương mặt cậu lại khiến các bạn nữ phải gào thét, các bạn nam phải ghen tị cơ chứ.
Mà tính tình của Thiếu gia Tô thì đúng như các bạn nữ công nhận, cực kỳ tốt. Bất kể gọi cậu là gì cũng không thấy cậu giận, thậm chí còn cười tủm tỉm hưởng thụ, ngay cả thầy cô trong trường cũng đều yêu quý phong độ này của cậu. Trong phòng giáo viên, mọi người cũng thường lấy vị Thiếu gia Tô này ra nói đùa. Khí chất công tử tao nhã ấy dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Phải biết rằng trường cấp ba của Tô Ngư được mọi người âm thầm gọi là "trường quý tộc". Tuy rằng đa phần học sinh trong trường thân phận không quá nổi bật, nhìn bề ngoài cũng chẳng khác gì người thường, nhưng nếu bới móc lý lịch của họ thì sẽ phát hiện ra rằng, ngay cả gia cảnh giàu lên nhanh chóng như nhà Ngô Tĩnh Hải cũng chỉ có thể coi là hạng xoàng. Đương nhiên, bản thân Tô Ngư được đặc cách vào học lớp chuyên cấp ba là nhờ thành tích học tập xuất sắc và tài năng nghệ thuật nổi bật. Còn Ngô Tĩnh Hải thì không muốn xa rời cậu bạn thân từ thuở nhỏ, nên đã lăn lộn mè nheo bắt bố mình phải nhờ vả quan hệ để chen chân vào trường. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng bố Ngô muốn thông qua con trai mình để mở rộng quan hệ.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Thiếu gia Tô là người dễ bị bắt nạt. Tính cách dễ chịu của cậu cũng chỉ dành cho những trò đùa vui vẻ mà thôi. Dù sao từ nhỏ đến lớn, Ngô Tĩnh Hải tự nhận là chưa từng thấy ai có ý định thù địch với Tô Ngư mà lại có kết cục tốt đẹp.
Tô Ngư đứng bên đường nhìn chiếc xe đi khuất mới quay người bước vào khu chung cư Hinh Khang. Nhà họ Tô và nhà họ Ngô vốn là hàng xóm, Tô Ngư và Ngô Tĩnh Hải cũng là anh em chơi với nhau từ nhỏ, lại học cùng trường. Nhưng 6 năm trước, nhà họ Ngô đã chuyển khỏi căn nhà cũ, bố Ngô làm ăn phát đạt, giờ đã ở biệt thự, đi xe sang. Tuy nhà họ Tô không thể so sánh với nhà họ Ngô, nhưng cuộc sống cũng ngày càng khấm khá hơn. Cách đây không lâu, bố mẹ Tô còn đang bàn bạc chuyện mua nhà mới.
Kiếp trước, cậu bị trúng tên xuyên qua ngực, ngã xuống khỏi tường thành, chết không thể chết hơn. Ai ngờ sau khi nhắm mắt lại, cậu lại có cơ hội mở mắt ra lần nữa. Nhưng lần này, thế giới bên ngoài đã thay đổi chóng mặt.
Tô Ngư thong thả bước đi trên vỉa hè của khu chung cư, lắng nghe những âm thanh hỗn tạp xung quanh, cùng với tiếng cằn nhằn có vẻ như là giữa mẹ chồng nàng dâu vọng xuống từ căn hộ tầng 4 bên kia. Bên cạnh, một cô gái cao ráo mặc áo hai dây mát mẻ cùng chiếc váy ngắn cũn cỡn, để lộ đôi chân trắng nõn. Tô Ngư không khỏi bật cười, thời đại này khác xa với Đại Trụ trong ký ức của cậu. Hơn nữa, trong lịch sử của thời đại này lại không hề có triều đại nào tên là Đại Trụ. Có lẽ đây chính là cái gọi là không gian song song?
Tô Ngư nhớ lại lý thuyết về không gian song song mà cậu đã đọc được trong sách. Lịch sử tại một thời điểm nào đó đã xảy ra sự phân nhánh, đi theo hai con đường khác nhau, từ đó hình thành nên những không thời gian khác nhau.
Tuy rằng thời đại này có những vấn đề này nọ khiến người ta phiền lòng, nhưng đối với Tô Ngư - người xuyên không từ triều đại Đại Trụ ngột ngạt đến mức không thở nổi - thì đây lại là một thời đại tốt đẹp nhất. Người bình thường có thể thoải mái chạy nhảy, cười đùa. Ngay cả bầu không khí đầy khói bụi này, khi hít vào cũng mang theo một thứ hương vị mang tên tự do. Ở đây, cậu có thể thỏa thích tận hưởng cuộc sống mới mà mình có được.