Cúp điện thoại, Tô Ngư cởϊ qυầи áo đi đến vòi hoa sen, vừa tắm vừa suy nghĩ về thông tin mà Tần Lâm cung cấp, trước đây cậu đã cảm thấy Tôn Đạt Dân và bố cậu không phải là người cùng một loại, đôi mắt nhìn là biết không thật thà, vẻ ngoài tầm thường, bố cậu thật thà chất phác lại coi người như vậy là bạn, không thể không kể đến tài ăn nói của hắn ta, hơn nữa còn vì bọn họ cùng xuất ngũ từ một đơn vị, nghe bố cậu nói, trước đây trong quân đội, Tôn Đạt Dân đã từng giúp đỡ bố cậu, nên bố cậu luôn nhớ đến ân tình đó, không muốn nghĩ xấu về hắn ta.
Nói là để trả nợ cờ bạc, chắc số tiền đó đã bị tiêu sạch rồi, những người trong sòng bạc còn tàn nhẫn hơn cả đám người của Tần Lâm, tiền nuốt vào rồi không thể nào nhả ra được, thời đại này dưới ánh mặt trời vẫn còn không ít góc tối tăm không thể nhìn thấy được.
Nhưng so với kiếp trước đã tốt hơn rất nhiều rồi, Tô Ngư vẫn rất hài lòng.
“Con trai, sắp đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi.” Tô Giang Hải thay một bộ quần áo mới thúc giục con trai.
“Dạ, con ra ngay đây.” Tô Ngư mặc một chiếc áo phông cổ tròn đơn giản với quần lửng bước ra, Cát ma ma đi theo sau quan sát hai bố con, cảm thấy con trai mình mặc gì cũng đẹp, ban đầu Tô Giang Hải còn thấy con trai ăn mặc quá xuề xòa, nghe thấy câu này liền vội vàng im miệng. Phải nói rằng con trai của ông và bà Cát hội tụ đủ mọi ưu điểm của hai người, ai nhìn thấy cũng khen là một chàng trai tuấn tú.
“Lão Tô…” Cát ma ma tiễn hai bố con ra cửa, không yên tâm dặn dò chồng, “Ông đi là để cổ vũ tinh thần cho con trai, còn những chuyện khác thì cứ nghe con trai nói là được, ông chắc chắn không hiểu biết bằng con trai đâu.” Vì muốn giữ thể diện cho chồng, bà không nói thẳng ra là ông mới bị lừa một lần, trong mắt bà Cát, chồng bà không đáng tin bằng con trai.
“Yên tâm đi, bà Cát ở nhà trông nhà, chúng tôi sẽ về sớm thôi.”
“Mẹ…” Tô Ngư dở khóc dở cười đẩy mẹ vào nhà, “Con muốn ăn món mẹ nấu, lát nữa về vừa kịp ăn cơm tối.”
“Đúng rồi, mẹ không đọc tiểu thuyết nữa, phải nhanh đi chợ mua đồ ăn, hai bố con đi nhanh đi, muộn rồi.”
Chương 7: Cụ Quạ đen tuyền
26 năm qua, người mà Trầm Tùng sùng bái nhất chính là anh họ Âu Trần Việt của mình, có thể nói là fan cuồng số một của Âu Trần Việt trong đám họ hàng, người trung thành tuyệt đối, chỉ cần là lời Âu Trần Việt nói thì tuyệt đối là đúng, từ nhỏ đến lớn đều kiên định lấy lời nói của Âu Trần Việt làm tiêu chuẩn hành động, hồi nhỏ ai dám nói xấu anh họ Việt, lúc đó cậu có thể xông lên đánh nhau với người ta.
Điều này cũng dẫn đến việc một đứa trẻ đáng yêu, hoạt bát, hồng hào hồi nhỏ, khi lớn lên lại trở nên nghiêm túc khác thường, còn nguyên nhân vì sao, chỉ cần nhìn vào thần tượng mà cậu sùng bái thì sẽ hiểu rõ chứng mặt đơ này từ đâu mà ra.
Có thể trách cậu quá cuồng anh họ không? Lúc đầu khi chọn ngành đạo diễn, không một ai trong nhà đồng ý, cuối cùng vẫn là anh họ Việt tìm cậu nói chuyện, sau đó xoay người đi thuyết phục gia đình, về sau cũng là anh họ Việt bảo Âu Trần Húc đầu tư tiền cho cậu làm phim truyền hình, cho nên mới có Trầm Tùng, vị đạo diễn trẻ tuổi có hai bộ phim truyền hình ăn khách như hiện tại.
Hai năm trước, khi lên mạng tìm tiểu thuyết để tìm cảm hứng, vô tình lướt thấy một bộ truyện tên là “Mặt nạ”, từ đó cậu sa vào như điếu đổ, hai năm qua cũng gần như trở thành fan cuồng của “Một con cá”, ai bảo “Một con cá” lại dùng văn phong uyển chuyển, mượt mà, vẽ nên một triều đại Đại Trụ sống động như thật, khiến cậu cùng vui cùng buồn, cùng cười lớn, cùng khóc lóc theo các nhân vật trong truyện, thế giới trong từng câu chữ khiến cậu say mê, đắm chìm, từ lâu đã muốn đưa một thế giới phong phú, đặc sắc như vậy lên màn ảnh.
Sắp được gặp “Một con cá” rồi, vẻ mặt Trầm Tùng tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng kích động, đến quán cà phê đã hẹn từ sớm để chờ đợi.
Cậu cứ nghĩ rằng người có thể viết ra những câu văn hàm súc, ý nghĩa như vậy, nhất định là người có kiến thức Hán văn vững chắc, am hiểu lịch sử và có nghiên cứu sâu rộng, bởi vì trang phục, đồ vật cũng như cuộc sống thường ngày của người dân trong truyện tuy có khác biệt so với các triều đại trong lịch sử, nhưng tác giả viết rất tự nhiên, khiến người ta cảm thấy Đại Trụ triều nên như vậy, cho nên một tác giả có trình độ cao như vậy chắc chắn tuổi tác không nhỏ, nếu không sẽ không thể tích lũy được những kiến thức uyên bác như vậy, cũng không thể viết ra được những câu văn lay động lòng người như thế.
Ông ấy sẽ là một học giả ngoài 30 tuổi? Hay là một nhà văn ngoài 40 tuổi? Dù ở độ tuổi nào, Trầm Tùng cũng nghĩ rằng “Một con cá” là một người nho nhã, lịch sự.