Như Một Vì Tinh Tú

Chương 19

Phải nói rằng, trong thời đại phim thần tượng cẩu huyết tràn lan như hiện nay, hai bộ phim truyền hình của Trầm Tùng có tiếng vang rất tốt, ít nhất so với các bộ phim truyền hình khác thì ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều, tình tiết cũng chặt chẽ.

Nhấn nút nghe, giọng nói mang theo ý cười vang lên: "Quạ già, tìm tôi có chuyện gì?"

Tai Trầm Tùng giật giật, là một đạo diễn, anh rất nhạy cảm với âm thanh, giọng nói của Tô Ngư rất hay, thuộc hai loại hoàn toàn khác với giọng của anh Việt, nhưng đối với những người cuồng giọng nói thì đều rất hấp dẫn: "Tiểu Tô, anh họ tôi đã đồng ý đầu tư bộ phim này rồi, hơn nữa anh ấy rất hứng thú với tiểu thuyết này, muốn hỏi cậu có ý định chuyển thể thành game hay không."

Đã bước ra bước đầu tiên thì không ngại bước thứ hai thứ ba nữa, nhưng cậu cũng rất kén chọn nhà sản xuất, không muốn game làm ra lại thô kệ cẩu thả, nên thận trọng hỏi: "Quạ già, tôi có thể hỏi thăm thân phận anh họ anh được không?"

Trầm Tùng dường như nghe ra sự lo lắng của Tô Ngư, anh không ngại nói rõ thân phận của mình với Tô Ngư, anh họ muốn gặp mặt trực tiếp thì đương nhiên càng không ngại, nên nói: "Anh họ tôi họ Âu, là tổng giám đốc tập đoàn Âu thị, anh họ rất coi trọng bộ phim này, sẽ đích thân mời đạo diễn Trương quay phim."

Tô Ngư chớp mắt, được rồi, sống ở Đế Đô, lại học ở trường quý tộc ba năm, quen biết không ít con cháu nhà giàu, nên đối với tập đoàn Âu thị nổi tiếng cũng không xa lạ gì. Nghĩ đến những lời đồn về nhà họ Âu và họ của Quạ già, cộng thêm mối quan hệ anh em họ, Tô Ngư cũng đoán ra thân phận của Quạ già, vị này cũng không phải dạng vừa đâu.

Nhưng cậu cũng chỉ chớp mắt, có hơi bất ngờ một chút thôi, chứ không hề thụ sủng nhược kinh, mặc dù không biết vì sao Âu tổng lại hứng thú với tiểu thuyết của cậu, nhưng nếu là vị này phát triển game thì cậu rất yên tâm, nếu Âu thị mà còn làm không được thì chẳng còn công ty nào ở Hoa Quốc làm được nữa.

Cậu đi hai bước, đáp: "Có Âu thị ra mặt, tôi còn gì không yên tâm nữa, muốn bàn bạc thế nào? Bàn bạc với ai?"

Trầm Tùng rất vui vẻ: "Cậu đợi chút, tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy, nếu cậu không ngại thì tôi đi cùng cậu một chuyến."

"Được, tôi rất vui lòng." Tô Ngư cười nói.

"Đúng rồi, chuyện ký hợp đồng bản quyền phim ảnh, cậu có muốn nói với trang web một tiếng rồi thông báo trong truyện không?" Cuối cùng Trầm Tùng mới nhớ đến tình hình trong nhóm.

"Được, tôi nói với biên tập một tiếng, hôm nay khi cập nhật chương mới thì sẽ nói thêm một chút."

Sau khi cúp điện thoại, Tô Ngư lập tức nhắn tin cho biên tập của mình, lười đến mức không buồn gọi điện, tên này thật lười. Sau khi gửi tin nhắn xong thì ném điện thoại sang một bên, dọn dẹp phòng rồi tiếp tục viết truyện, hoàn toàn không quan tâm mình đã gây ra náo động lớn đến mức nào.

Ở bên kia, Trầm Tùng sau khi nhận được hồi âm của Tô Ngư thì lại quay vào nhóm, nói chuyện ký hợp đồng bản quyền phim ảnh, bảo mọi người trong nhóm đừng vội ra ngoài rêu rao, tin tức sẽ sớm được công bố.

Đám cá nhỏ trong Ao cá đều kích động, Một con cá quá mức khiêm tốn, từ trước đến nay không đồng ý xuất bản sách, khiến đám anti fan lúc nào cũng nắm lấy điểm này mà công kích, nói gì mà có bản lĩnh thì ký hợp đồng bản quyền phim ảnh đi, nếu không thì thành tích tốt đến đâu cũng vô dụng, càng chứng minh là số liệu ảo. Vì vậy, họ còn mong chờ tương lai của tiểu thuyết này hơn cả bản thân tác giả, bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thật sự là quá hả dạ.

Hơn nữa còn ký hợp đồng với Thịnh Tinh giải trí, những người hiểu biết nghe vậy là biết đó là một công ty lớn có thực lực, không phải công ty nhỏ hay studio nhỏ nào có thể so sánh được.

Chương 18: Cuộc hẹn với Tổng giám đốc

Còn biên tập của Tô Ngư, Hám Nham của trang web S Văn học thì đang đau đầu vì tác giả của mình, cảm giác đối với cậu vừa yêu vừa hận. Anh ta âm thầm ẩn nấp trong khu bình luận và nhóm độc giả, mỗi lần thấy fan hâm mộ đoán già đoán non về Một con cá, chỉ muốn nói cho họ biết rằng, Một con cá mà họ yêu thích đến chết đi sống lại, ngoài đời là một học sinh cấp ba lười đến mức không tưởng tượng được, hơn nữa còn có nhan sắc cực cao, khiến trái tim của một ông chú như anh ta cũng phải rung động. Nhưng bản thân tác giả lại rất khiêm tốn, dù anh ta có khuyên thế nào cũng không chịu nhúc nhích, đến cả tiệc tất niên cuối năm cũng không chịu lộ diện. Đồng thời anh ta cũng lén vui mừng, nhìn những suy đoán của người khác sai lệch đến mười vạn tám nghìn dặm, cái cảm giác chỉ mình biết sự thật này thật là sung sướиɠ.

Cho dù là xuất bản hay bản quyền phim ảnh, đều có người liên lạc với trang web, nhưng trang web chỉ có bản quyền kỹ thuật số, bản thân Một con cá lại kiên quyết không đồng ý, khiến họ chỉ biết tiếc nuối. Bây giờ thì hay rồi, bản thân cậu ta không nói không rằng đã tự mình đàm phán xong xuôi, còn là với Thịnh Tinh giải trí. Phản ứng đầu tiên của Hám Nham khi nhìn thấy tin nhắn là nhanh chóng liên lạc với Thịnh Tinh giải trí để xác nhận chuyện này, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương và bản sao hợp đồng được gửi đến thì lập tức báo cáo lên cấp trên.