Như Một Vì Tinh Tú

Chương 27

Vì chuyện chuyển thể game, hai người đã trao đổi phương thức liên lạc, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian dài không thể thoát khỏi người này. May mắn thay, thời đại này không cần gặp mặt cũng có thể liên lạc qua mạng, rất tiện lợi. Đối với Tô Ngư, càng ít gặp mặt càng tốt.

Gặp được người quen nơi đất khách quê người... Ừm, cậu cứ tưởng chỉ có mình mới khóc, không ai muốn phơi bày toàn bộ bí mật của mình trước mặt người khác, thêm vào đó là thân phận kiếp trước, Tô Ngư vẫn cảm thấy rất khó xử trước mặt Âu Trần Việt.

Không ai đoán được suy nghĩ trong lòng Âu Trần Việt, hắn chỉ khựng lại một chút, rồi đứng dậy cùng Tô Ngư: "Tôi tiễn cậu ra ngoài. Sau này chắc chắn sẽ phải làm phiền cậu đến đây nhiều, tôi sẽ nói với thư ký Bộc một tiếng."

Thư ký Bộc đang trò chuyện với Trầm Tùng ở bên ngoài, thấy sếp đi ra, vội vàng đứng dậy đón. Mấy lần ra vào văn phòng, anh ta đã nhìn ra được, thái độ của sếp đối với Tô Ngư không hề bình thường. Âu Trần Việt trực tiếp dặn dò anh ta: "Đưa số liên lạc của anh cho Tô Ngư, sau này tiện liên lạc."

"Không thành vấn đề, Tiểu Tô sau này có việc cứ gọi cho tôi, tôi có thể trực 24/24." Thư ký Bộc cười đưa danh thϊếp của mình.

"Vậy tôi xin phép không khách sáo." Tô Ngư nhận lấy danh thϊếp cất đi, nhìn nụ cười nhiệt tình và chu đáo trên mặt thư ký Bộc, thầm nghĩ người này quả nhiên rất tinh ý. Nhưng cũng đúng thôi, người được vị kia đặt bên cạnh làm trợ thủ đắc lực, sao có thể là người đơn giản. "Quạ già, anh đi cùng luôn hay đợi lát nữa?"

"Tôi đang đợi cậu, Việt ca, tôi đưa Tiểu Tô về nhà." Trầm Tùng nói như một lẽ đương nhiên.

Âu Trần Việt có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng trên mặt vẫn gật đầu nhẹ, nhìn Tô Ngư thật sâu: "Liên lạc sau..."

"Được..."

Trầm Tùng dẫn đường đi về phía thang máy, có chút khó hiểu nhìn người anh họ vẫn luôn đi theo phía sau. Anh họ dường như đặc biệt coi trọng Tô Ngư, cho dù anh ta đến đây ít, cũng chưa từng nghe nói có ai được anh họ đích thân tiễn đến thang máy.

Bước vào thang máy, cửa dần đóng lại, nhìn bóng dáng Âu Trần Việt khuất dần, Tô Ngư thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt đen không nhìn ra cảm xúc kia vẫn mang đến cho cậu không ít áp lực.

Chương 26: Sa lưới

Trên xe, Tô Ngư nhận được điện thoại của Tần Lâm. Trầm Tùng đang lái xe nghe thấy giọng điệu khó chịu trong lời nói của cậu, nhớ đến việc cậu đồng ý ký hợp đồng là vì đang cần tiền gấp. Đợi Tô Ngư cúp máy, anh ta đẩy gọng kính, hỏi: "Có chuyện gì cần giúp đỡ không?"

Vẻ lạnh lẽo giữa lông mày Tô Ngư dần tan biến, lộ ra nụ cười ôn hòa: "Cảm ơn anh, nhưng mọi chuyện đã gần như được giải quyết rồi. May mà có bên anh ký hợp đồng, nhà tôi không bị tịch thu."

So với việc vị hoàng đế bỗng dưng xuất hiện lại còn là chú của mình, chuyện của tên họ Tôn kia chỉ là chuyện nhỏ. Tần Lâm nói qua điện thoại rằng tên khốn họ Tôn đó đã sa lưới. Lần này Tần Lâm đích thân theo dõi, sau khi thấy Tôn Đạt Dân bị bắt, anh ta liền gọi điện báo cho cậu ngay.

Đèn đỏ, Trầm Tùng dừng xe, quay đầu nhìn Tô Ngư, thấy cậu không có vẻ gì là lo lắng, liền không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Nếu có việc cần giúp đỡ cứ nói với tôi."

Anh ta thấy Tô Ngư không phải là thiếu niên ngây thơ không hiểu chuyện đời, trước mặt anh họ cũng không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh. Trong giới thượng lưu của bọn họ, thế hệ trẻ gặp anh họ đều không khỏi e dè, ngay cả một số bậc trưởng bối khi gặp anh họ cũng bất giác hạ giọng, lời nói mang theo ý nịnh nọt.

Tô Ngư nhìn Trầm Tùng thật kỹ, nụ cười trên mặt càng sâu, nói: "Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ không khách sáo."

"Ừm." Trầm Tùng quay đầu lại, thấy đèn xanh bật sáng, bình tĩnh lái xe, nhưng dái tai lại lặng lẽ đỏ lên. Thầm nghĩ, nụ cười đẹp như vậy, không làm minh tinh thật đáng tiếc.

Trầm Tùng đưa Tô Ngư đến tận cửa chung cư, Tô Ngư lên nhà xách xuống một giỏ trái cây mua về bỏ vào trong xe, đứng đó nhìn Trầm Tùng rời đi, cho đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, Tô Ngư mới cười khẽ. Không ngờ kiếp này hoàng đế bệ hạ lại có một người anh họ đơn thuần như vậy, không giống như được gia tộc và vị kia dạy dỗ chút nào.

Nhưng nếu bỏ qua yếu tố Âu Trần Việt, cậu rất sẵn lòng kết giao với những người như Trầm Tùng, không cần lo lắng đối phương quá mưu mô, không biết lúc nào bị đâm sau lưng.

Buổi tối, vợ chồng Tô gia lần lượt tan làm về nhà. Tô Ngư đã mua đồ ăn về, rửa sạch để trong bếp chờ mẹ về nấu. Còn cậu, bà Cát sao nỡ lòng nào để con trai xuống bếp, vừa về đã đẩy cậu ra phòng khách xem tivi. Đợi đến khi Tô Giang Hải về nhà thì vừa lúc cơm nước xong.