Ngô Tĩnh Hải ban đầu đã nghe đến phát ngán, nằm vật ra đó, để ngoài tai, nhưng nghe đến câu cuối cùng, cậu ta đột nhiên ngồi thẳng dậy, trừng to mắt: “Mẹ, nhà họ Tô làm sao vậy? Tô thúc thúc và Cát dì gặp chuyện gì rồi?” Nếu không, mẹ cậu ta sẽ không dặn dò cậu ta kỹ như vậy, hơn nữa, rất có thể là có liên quan đến tiền bạc.
“Nhà họ Tô có ra ngoài đường ngủ thì liên quan gì đến con? Tiền bố con kiếm được là do trời cho hay sao? Nếu con không nghe lời mẹ thì sau này đừng hòng có tiền tiêu vặt nữa.” Ngô phu nhân nói lời cay nghiệt, xách túi xách hàng hiệu ra ngoài.
Ngô Tĩnh Hải làm sao nghe lọt tai, nghe thấy tiếng xe khởi động bên ngoài biến mất, cậu ta vớ lấy chiếc bánh bao trên bàn rồi chạy ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng gọi của Vương ma phía sau.
Đầu đầy mồ hôi gõ cửa nhà họ Tô, vừa thấy là cậu ta, Tô Ngư đã bảo người giúp việc mở cửa, rót cho cậu ta một cốc nước đậu xanh đã được để nguội: “Chạy vội như vậy làm gì? Lại đến ăn chực bữa trưa à?” Đến giờ này rồi mà đến đây, cậu chỉ nghĩ đến chuyện này thôi.
Ngô Tĩnh Hải ừng ực uống cạn cốc nước đậu xanh, cơn nóng trong lòng cũng giảm đi không ít, sau khi đặt cốc xuống, vẻ mặt có chút méo mó, muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám nói ra, khiến Tô Ngư thấy kinh ngạc, người bạn này của cậu vốn là người không giấu được chuyện gì, cậu ngồi trên ghế, nhướn mày hỏi: “Sao vậy? Sao lại bày ra vẻ mặt đó?”
Ngô Tĩnh Hải nịnh nọt đến gần Tô Ngư ngồi xổm xuống, bị cậu dùng một ngón tay đẩy ra, còn lấy khăn giấy lau sạch đầu ngón tay dính mồ hôi của cậu ta, khiến cơ mặt Ngô Tĩnh Hải lại méo mó thêm lần nữa, phải nói là anh bạn này của cậu chỗ nào cũng tốt, chỉ là hơi có chút sạch sẽ quá mức, mà cậu ta lại là người xuề xòa, mỗi lần bị anh bạn ghét bỏ, cậu ta lại thấy tổn thương.
Cậu ta chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi chạy ra, không dám làm vẻ mặt gì nữa, dè dặt hỏi: “Chú dì có phải là gặp chuyện gì rắc rối không? Gần đây có thiếu tiền không?”
Nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, Tô Ngư đảo mắt một vòng đã đoán ra được nguyên nhân, không khỏi cười nói: “Cậu nghe ai nói vậy? Hà dì à?”
Hàng xóm láng giềng cũng không phải ai cũng đồng cảm với hoàn cảnh của nhà cậu, có người muốn lấy lòng nhà họ Ngô, chắc hẳn sẽ đem chuyện nhà cậu ra làm trò cười kể cho mẹ Ngô Tĩnh Hải nghe.
Ngô Tĩnh Hải hơi ngại ngùng vặn vẹo người, mẹ cậu ta cứ tưởng mình diễn xuất tốt trước mặt Tô Ngư, coi Tô Ngư như đứa trẻ không hiểu chuyện mà lừa gạt, nhưng thái độ của mẹ cậu ta ngay cả cậu ta cũng nhìn ra vấn đề, Tô Ngư vốn là người tinh ý, sao có thể không biết, từ lâu Tô Ngư đã không thích đến nhà cậu ta chơi nữa, cũng chỉ khách sáo với bố cậu ta một chút, nhưng mẹ cậu ta, cậu ta đã nói bao nhiêu lời rồi mà bà ta cũng không nghe lọt tai, lâu dần cậu ta cũng lười khuyên nữa, dù sao thấy thái độ của Tô Ngư đối với cậu ta cũng không có gì thay đổi, coi cậu ta và mẹ cậu ta hoàn toàn tách biệt.
“Mẹ tôi ấy mà, bà ấy…” Ngô Tĩnh Hải tặc lưỡi, “Tôi cũng không biết nói gì nữa, nhưng mà bà ấy dặn dò tôi kỹ như vậy, tôi mới đoán ra chú dì có thể gặp chuyện gì rồi.”
Tô Ngư dám nói nhà mình thiếu tiền, Ngô Tĩnh Hải chắc chắn sẽ lập tức nghĩ cách gom góp tiền đưa đến, cậu vẫn có lòng tin này, nên chưa bao giờ từ chối qua lại với cậu ta, đưa tay muốn vỗ vai cậu ta, nhưng nghĩ đến người cậu ta đầy mồ hôi liền thu tay về, nói: “Cậu quên tôi đang viết tiểu thuyết rồi sao? À đúng rồi, quên nói với cậu một tiếng, tôi vừa mới ký hợp đồng chuyển thể phim rồi, nếu cậu theo dõi tiểu thuyết của tôi thì chắc hẳn đã biết rồi, trang web đều đã đăng thông báo rồi, biết ngay là cậu không kiên nhẫn mà. Vì vậy, trước đó có chút rắc rối, nhưng bây giờ đã giải quyết xong hết rồi, cậu có lòng rồi.”
Ngô Tĩnh Hải chớp mắt, trời đất chứng giám, khi nào cậu ta nhớ ra thì sẽ chạy qua donate một khoản tiền, những lúc khác thì chơi game còn không hết thời gian.
Gãi đầu cười gượng: “Ha, giải quyết xong là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, tôi đã nói là có chuyện gì có thể làm khó được cậu chứ.”
Sau đó mới nhận ra, quả thực không có chuyện gì có thể làm khó được anh bạn này của cậu ta, từ trước đến nay đều là Tô Ngư giúp cậu ta giải quyết hậu quả, quay người lại tò mò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến cả mẹ cậu ta cũng nghe được tin tức, xem ra không phải chuyện nhỏ.
Tô Ngư kể ngắn gọn sự việc, bao gồm cả việc người liên quan đã bị bắt và đang được áp giải về, Ngô Tĩnh Hải nghe xong quả nhiên rất tức giận, vung tay nói: “Thật to gan dám lừa chú, nếu biết sớm hơn, tôi nhất định phải tìm người đánh cho hắn một trận, để hắn nhớ đời, nhưng mà bị bắt cũng tốt.”