Như Một Vì Tinh Tú

Chương 40

Uông Văn Đào thấy Trầm Tùng không giới thiệu cụ thể về hai người kia, anh ta cũng không tò mò hỏi han. Làm việc trong giới này, đôi khi tò mò quá mức không phải là điều tốt.

Tuy chưa bấm máy, nhưng trên đường đi, có thể thấy mọi người trong đoàn phim đều rất bận rộn. Còn có không ít người mặc trang phục cổ trang, hoặc đi lại, hoặc tụ tập nói chuyện. Khi Uông Văn Đào dẫn mọi người vào, không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ, đoán xem ba người được trợ lý Uông đích thân dẫn vào là ai.

Trầm Tùng tuy chỉ đạo hai bộ phim, chưa từng tham gia làm phim điện ảnh, nhưng anh đã từng làm việc trong không ít đoàn phim, nên có một số diễn viên nhận ra anh.

Trong ba người, Tô Ngư là người nhận được nhiều ánh mắt dò xét nhất. Ngô Tĩnh Hải cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng Tô Ngư lại rất bình tĩnh. Uông Văn Đào tuy đang nói chuyện với Trầm Tùng, nhưng bản thân là người tinh ý, nhìn thấy biểu hiện của Tô Ngư, anh ta khẽ gật đầu tán thưởng, rồi nói đùa với Trầm Tùng: "Người bạn này của cậu có ngoại hình rất tốt, có hứng thú đóng phim không? Mà thôi, tôi cũng lo xa rồi, đã có cậu Trầm ở đây, tôi nói làm gì nữa."

Những người làm việc lâu năm trong ngành này, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ai phù hợp lên hình. Trong mắt anh ta, tuy ngũ quan của Tô Ngư nhìn chung có phần ôn hòa, nhưng cũng rất rõ nét, đặc biệt là đôi mắt phượng đẹp không hề phô trương. Gương mặt này rất thích hợp trang điểm, điều đáng quý nhất là ở độ tuổi này, cậu ấy đã có khí chất trầm ổn, đi bên cạnh Trầm Tùng cũng không hề lép vế, giống như được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có vậy.

Vài năm nữa, cậu thiếu niên này chắc chắn sẽ càng xuất sắc hơn.

Nhưng nếu thật sự là cậu ấm nhà giàu có, thì những lời anh ta vừa nói có vẻ đường đột. Không phải cậu ấm nào cũng coi trọng nghề diễn viên. Dù thời đại đã tiến bộ, nhưng một số gia đình có tư tưởng bảo thủ vẫn coi minh tinh như kép hát. Bề ngoài giới này có vẻ hào nhoáng, nhưng bên trong lại đầy những điều đen tối.

Trầm Tùng nhìn Tô Ngư, cũng tỏ vẻ tiếc nuối: "Tôi đã hỏi rồi, cậu ấy không cân nhắc."

Uông Văn Đào cảm thấy mình rất hiểu suy nghĩ của Trầm Tùng, nhưng vì không rõ thân phận của Tô Ngư nên anh ta chỉ cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Chương 34: Đạo diễn Trương

"Đạo diễn Trương, tôi dẫn cậu Trầm đến rồi." Uông Văn Đào hạ giọng, chờ đạo diễn Trương nói chuyện với hai diễn viên trước mặt xong mới lên tiếng nhắc nhở.

Trương Chính Thiên đã ngoài 50 tuổi, rất phù hợp với hình tượng vị đạo diễn phóng khoáng, da mặt hơi chảy xệ, quầng thâm mắt to, còn để râu quai nón. Thời tiết này nhìn ông ấy thôi cũng thấy nóng. Vừa nói xong, lập tức có người đưa cốc nước tới. Ông ấy cầm lấy uống một hơi dài mới ngẩng đầu nhìn ba người đã đứng đợi bên cạnh mấy phút. Khi họ đến, ông ấy không phải không nghe thấy tiếng động, nhưng khi đang nói chuyện, ông ấy không thích bị gián đoạn.

Ánh mắt ông ấy dò xét Tô Ngư và Ngô Tĩnh Hải một lượt, rồi dừng lại trên mặt Trầm Tùng, khóe miệng nở nụ cười hiền hòa: "Cậu Trầm à, mau tìm ghế ngồi đi..."

Sau đó, ông ấy quay sang hai diễn viên nam nữ vẫn đang đứng đó: "Hai em cứ tìm cảm giác trước đi, lát nữa bấm máy thì chú ý đến cảm xúc của nhân vật."

"Vâng, đạo diễn Trương cứ bận việc đi, chúng em sẽ xuống dưới suy nghĩ kỹ." Hai diễn viên vừa quay người rời đi, cũng không quên tò mò nhìn những người mà trợ lý Uông dẫn vào.

Một người trong số đó mặc trang phục cổ trang màu hồng phấn, trông xinh xắn đáng yêu. Không cần nói cũng biết đó là nữ chính Thanh Linh Nhi, một tiểu hồ ly tinh lén lút chạy ra khỏi Thanh Khâu bí cảnh. Tô Ngư nhớ rằng người đóng vai này chính là Hà Tư Gia, chị đại được Thịnh Tinh lăng xê. Còn người đàn ông mặc trang phục cổ trang tuấn tú, phong độ đứng bên cạnh cô ấy là nam chính Cơ Trường Ý, do ảnh đế Lăng Dịch Nhiên thủ vai. Không cần nói đến chất lượng bộ phim này thế nào, chỉ cần nhìn hai diễn viên chính thôi cũng đủ khiến người ta mong đợi rồi.

Hà Tư Gia quay đầu lại nhìn, hỏi Lăng Dịch Nhiên: "Anh Lăng, xem ra đạo diễn Trương rất quan tâm đến hậu bối."

Cô ấy là người của Thịnh Tinh, đương nhiên nhận ra Trầm Tùng, cũng cảm nhận được rõ ràng công ty đang dồn lực đẩy mạnh cho vị đạo diễn trẻ tuổi này. Nhưng người này có thân phận rất bí ẩn, ngay cả cô ấy cũng không điều tra ra được.

Lăng Dịch Nhiên mỉm cười ôn hòa, dường như không nghe ra ý thăm dò của Hà Tư Gia: "Đạo diễn Trương là bậc tiền bối trong giới đạo diễn, đương nhiên sẽ hết lòng nâng đỡ hậu bối. Còn đạo diễn Trầm là người của Thịnh Tinh, nghe nói rất có tài năng, biết đâu sau này em sẽ được đóng phim do anh ấy đạo."