"Vâng, tôi đi ngay." Thư ký Bộc trong lòng lau mồ hôi hột. Trước khi sếp lên tiếng, anh ta cứ tưởng mình không hề tồn tại trong căn phòng này. Đương nhiên bây giờ...
Hình như cũng chẳng tồn tại là bao. Nhưng khi đi ngang qua Ngô Tĩnh Hải vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng anh ta lập tức thấy an ủi hơn không ít, có người giống như anh ta bị xem như không khí vậy.
Đến lúc này, nếu anh ta còn không nhìn ra sếp có ý với Tô thiếu gia thì đúng là không xứng đáng ngồi ở vị trí hiện tại nữa rồi. Bao năm nay, anh ta chưa từng thấy sếp đối xử đặc biệt với người khác giới, kể cả đồng giới. Trước đây anh ta cứ tưởng nửa kia của sếp sẽ là công việc của anh ta, vậy mà bây giờ, thật đáng mừng, sếp cũng có người để ý rồi.
So với việc sếp cả đời độc thân, có một bà xã là nam... khụ, hình như cũng không phải chuyện quá khó chấp nhận.
"Ngồi..."
Ánh mắt kia như dệt thành một tấm lưới lớn bao vây Tô Ngư ở giữa. Cậu thấy Trầm Tùng tự giác đi đến chỗ ngồi bên kia, còn người đàn ông kia vẫn đứng bên cạnh chiếc ghế đã kéo ra, ý tứ rõ ràng là nếu cậu không qua ngồi thì anh ta sẽ không nhúc nhích. Tô Ngư đành phải căng da đầu đi qua, lúc ngồi xuống ghế, áp lực đè nặng trên người cuối cùng cũng tan biến, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ, có thể được đường đường Hoàng đế bệ hạ đích thân phục vụ, đây là vinh hạnh lớn đến nhường nào.
Cho dù Tô Ngư không dặn dò trước, đối mặt với người đàn ông mạnh mẽ như vậy, Ngô Tĩnh Hải cũng không dám hé răng, thậm chí còn hơi hối hận, sớm biết thế này, thà rằng ngoan ngoãn ở ngoài quán ăn nào đó gọi vài món ăn cho sướиɠ miệng còn hơn.
Thấy Tô Ngư ngồi xuống, cậu theo bản năng đi theo, định ngồi xuống chỗ bên cạnh Tô Ngư.
Đột nhiên, cơ thể cậu cứng đờ, một luồng ánh mắt đáng sợ bao trùm lấy cậu. Cậu có một loại trực giác động vật bẩm sinh, nếu ngồi xuống chắc chắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Bước chân dừng lại một chút, cậu lập tức rẽ sang bên cạnh, sau khi ngồi xuống bên cạnh Trầm Tùng mới không còn cảm giác đáng sợ đó nữa, khiến cậu nghi ngờ mình có phải bị thần kinh rồi không.
Liếc mắt nhìn người đàn ông đang quay trở lại chỗ ngồi của mình, Ngô Tĩnh Hải không dám nhìn đông ngó tây nữa. Trình Nhị thiếu gia hay đám công tử bột kia so với người đàn ông này, căn bản không cùng đẳng cấp. Thảo nào Tô Ngư không nói cho cậu biết thân phận thật của người này, cậu vẫn là không biết thì hơn, nhà cậu cũng không cần nói, nếu không lại gây thêm phiền phức cho Tô Ngư.
Thẻ tín dụng của cậu đến giờ vẫn nằm trong tay mẹ, khổ không thể tả.
Trầm Tùng cảm thấy bầu không khí giữa anh họ và Tô Ngư kỳ lạ, âm thầm quan sát hai người không nói gì. Tô Ngư cũng không cảm thấy có gì để nói với vị Hoàng đế bệ hạ bên cạnh, những gì cần nói lần gặp trước và sau đó trên mạng đều đã nói hết rồi, gặp lại cậu còn tưởng ngoài ngại ngùng ra còn có thể còn gì nữa, cho nên trong phòng rất yên tĩnh. Lát sau, có tiếng rót trà vào tách vang lên, Trầm Tùng liếc nhìn, lại là anh họ đang rót trà cho Tô Ngư, nếu Âu Trần Húc ở đây chắc chắn sẽ la oai oái.
Âu Trần Việt rót trà xong, đưa tách trà đến trước mặt Tô Ngư, người sau đó không tự nhiên khẽ nói lời cảm ơn.
Trầm Tùng nhìn ấm trà được đặt lại chỗ cũ, rồi lại nhìn tách trà trống không trước mặt mình và Ngô Tĩnh Hải, im lặng một lúc, tự mình giải quyết, không dám làm phiền anh họ.
Khi Thư ký Bộc dẫn nhân viên phục vụ vào, anh ta thấy bốn người đang yên lặng uống trà, không lấy làm lạ mà bảo nhân viên phục vụ dọn món, tự mình liếc nhìn, ngồi xuống bên cạnh Ngô Tĩnh Hải. Ngô Tĩnh Hải giật mình định nhường chỗ, người này rõ ràng là đi theo người đàn ông kia, sao có thể ngồi ở vị trí thấp hơn cậu được. Ngồi dậy được nửa chừng đã bị Thư ký Bộc ấn xuống, cười nói: "Không sao, người nhà ăn cơm với nhau, không cần câu nệ."
Tô Ngư ngẩng đầu liếc nhìn, khẽ gật đầu với Ngô Tĩnh Hải đang cầu cứu, Ngô Tĩnh Hải mới lại ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ ra vào liên tục, trong lúc chờ món ăn được dọn lên, ngược lại là Thư ký Bộc trò chuyện với Ngô Tĩnh Hải, Ngô Tĩnh Hải suýt nữa cắn phải lưỡi mình, không phải đã nói trên bàn ăn cái miệng chỉ có một chức năng duy nhất sao?
"Vậy ra cậu và Tiểu Tô đều là học sinh trường trung học Đế Đô à? Vừa tham gia kỳ thi đại học xong?"
"Đúng vậy..." Giọng nói oang oang thường ngày của Ngô Tĩnh Hải đã nhỏ đi rất nhiều, nói ra câu nào cũng phải suy nghĩ trước trong đầu, "Nhưng mà thành tích của Tô Ngư luôn tốt, chắc chắn sẽ thi đậu đại học Đế Đô, tôi thì không được rồi."
"Trầm thiếu gia cũng tốt nghiệp trường trung học Đế Đô, mọi người còn là bạn học, đợi giấy báo trúng tuyển đại học Đế Đô được gửi đến, tôi cũng có thể làm đàn anh của Tiểu Tô rồi, hình như điểm thi đại học sắp được công bố rồi nhỉ." Thư ký Bộc khéo léo bắt chuyện làm quen.