Buổi chiều chụp ảnh xong, Lạc Thời Hi lại cùng Tang Tang và những người khác quay trở lại phòng tập. Cả ngày hôm nay, hàng chục giờ đồng hồ của cậu đều bị "giam cầm" trong căn phòng này.
Lạc Thời Hi vốn dĩ thể chất không tốt, trải qua cả một ngày mệt mỏi, cơn buồn ngủ cứ ập đến từng đợt.
Cậu nhẩm tính, đã gần ba mươi tiếng đồng hồ rồi cậu chưa ngủ.
Sau khi hoàn thành một bài nhảy, mọi người nghỉ giữa giờ.
Không chỉ có bốn người bọn họ, gần như tất cả thành viên lớp F đều đang ở đây, ngày đêm không ngừng luyện tập. Họ được kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi những gì xảy ra vào buổi chiều, quyết tâm phải cho người ngoài thấy rằng lớp F không phải là đồ bỏ đi.
Mồ hôi theo đường quai hàm sắc nét chảy xuống, Tang Hoài Nam tiện tay lau đi, ánh mắt xám cũng thấp thoáng một chút mệt mỏi.
Hắn nhìn về phía Lạc Thời Hi đang ngồi bệt trên sàn, lười biếng không chịu đứng dậy, hỏi cậu: "Uống nước không?"
Vừa nói hắn vừa mở nắp chai nước, đưa qua.
Tang Tang đứng bên cạnh hét lên:
"Tang Hoài Nam, cậu quá thiên vị rồi đấy! Sao chưa bao giờ đưa nước cho tôi? Tôi cũng muốn uống!"
Tang Hoài Nam nghe vậy, khẽ liếc Tang Tang bằng đôi mắt nhạt màu, mang theo một tia khinh bỉ: "Không có tay à? Tự mà lấy."
"Đồ thiên vị!" Tang Tang lẩm bẩm, đứng dậy lấy một chai nước, ngửa đầu uống một hơi.
Lạc Thời Hi nhận chai nước từ tay Tang Hoài Nam, uống một ngụm.
Cậu lẩm bẩm khẽ: "Tôi mệt quá rồi."
Nghe vậy, Tang Tang quay sang nhìn cậu:
"Tiểu Hi, hay là cậu đi ngủ trước đi, hôm nay mệt rồi."
Lạc Thời Hi đang ngáp, nghe xong suýt cắn phải lưỡi.
"Thật không?!"
Nói với giọng đầy phấn khích, cậu nhận ra mình quá vui mừng nên vội vàng hắng giọng, cố tỏ ra bình thản: "Khụ khụ, ý tôi là, đúng là hơi mệt thật, tôi đi nghỉ ngơi trước."
"Khoan đã." Tang Tang như nghĩ ra điều gì, vội gọi Lạc Thời Hi đang lao ra cửa.
Lạc Thời Hi chột dạ, quay đầu lại nhìn.
Tang Tang nói: "Tiểu Hi, tự nhiên tôi nhớ ra áo khoác của tôi để quên ở phòng học 6803 bên cạnh. Nếu cậu có thời gian thì giúp tôi lấy với, làm phiền cậu rồi."
Thì ra là chuyện này, làm cậu hết hồn.
Lạc Thời Hi thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ lấy về ký túc xá cho cậu!"
Nhìn thấy ba người họ gật đầu, Lạc Thời Hi vội vàng chào tạm biệt, sợ rằng chỉ cần trễ thêm một giây họ sẽ đổi ý.
Ngay khoảnh khắc đóng cửa phòng tập, Lạc Thời Hi không thể kiềm chế nụ cười trên gương mặt, bước đi với dáng vẻ bất cần, vừa đi vừa hát để đến phòng học 6803 tìm áo khoác.
Cậu tự do rồi!
---
Hành lang vẫn còn sáng đèn, các thực tập sinh mặc đồng phục của từng lớp khác nhau đang tụ tập từng nhóm hai, ba người đi lại trên hành lang. Có người khe khẽ hát, cũng có người vì không chịu nổi cường độ luyện tập cao mà ngồi khóc ở một góc.
Khi Lạc Thời Hi đi đến phòng học 6803, cậu bất ngờ nhìn thấy Giang Nghiêm ở bên trong, không khỏi dừng tay định mở cửa.
Cậu cứ nghĩ Giang Nghiêm không biết nhảy, nhưng không ngờ đối phương lại biết, hơn nữa còn nhảy rất giỏi, rất chuyên nghiệp. Vì bài hát này có tiết tấu vui vẻ, sôi động, nên khí chất của Giang Nghiêm khi nhảy cũng dịu đi rất nhiều, không còn mang cảm giác áp bức mạnh mẽ nữa.
Thậm chí, khóe môi hắn còn thoáng một nụ cười, trông không khác gì một chàng trai trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Khi bài nhảy kết thúc, Giang Nghiêm lại trở về vẻ mặt không cảm xúc. Hắn quay người lấy chai nước suối của mình, ngửa đầu uống một ngụm lớn, yết hầu chuyển động, mồ hôi chảy dài xuống.
Khi lau mồ hôi, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và chạm phải ánh mắt của Lạc Thời Hi.
“Đứng đó làm gì?” Giang Nghiêm lên tiếng hỏi.
Lạc Thời Hi nở nụ cười tươi rói, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ: “Tôi đến lấy áo khoác của Tang Tang.”
Cậu vừa nói vừa bước vào, nhìn ra phía sau liền thấy chiếc áo khoác của Tang Tang đang treo trên tủ.
Giang Nghiêm “ừm” một tiếng, lau mồ hôi xong thì đứng yên tại chỗ, nhìn Lạc Thời Hi hành động.
Hắn tùy tiện vắt khăn lên vai, lúc này chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ làn da màu nâu khỏe khoắn, đường nét cơ bắp trên cánh tay rõ ràng, khiến Lạc Thời Hi nhìn mà thèm thuồng. Mặc dù toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng không hề lôi thôi, trái lại, còn thêm phần mạnh mẽ, hoang dã.
Bao giờ cậu mới có thể tập được cơ bắp đẹp như vậy đây?
Lạc Thời Hi bóp thử cánh tay của mình.
Thấy hành động của cậu, Giang Nghiêm khẽ cười mỉa.
Bị người khác cười, Lạc Thời Hi chu môi: “Cười cái gì mà cười, tôi chưa từng tập luyện tay nên mới không có cơ bắp đấy, nhưng tôi vẫn có cơ bụng mà!”
Nhìn thấy cậu để tâm chuyện này như vậy, Giang Nghiêm vứt khăn vào balo, giơ hai tay lên quá đầu làm động tác đầu hàng: “Được rồi, tôi sai rồi, không nên cười cậu.”
Hắn nhận sai nhanh chóng khiến Lạc Thời Hi không biết phải nói gì.
“Tôi đã nhận sai rồi, cậu không nói tha thứ à? Mau nói một câu ‘không sao’ đi.” Giang Nghiêm nhướng mày.
Lạc Thời Hi nhìn hắn đầy bất lực, ai lại ép người khác nói “không sao” như thế chứ?
Hai người nhìn nhau rồi không nhịn được bật cười.
“Được rồi, tha thứ cho cậu đấy! Nhưng tôi không ngờ là cậu biết nhảy nữa, thật lợi hại.” Lạc Thời Hi chân thành khen ngợi.
Cậu thật sự không nghĩ rằng Giang Nghiêm nhảy đẹp đến vậy, lực đạo cũng rất vừa vặn.
Được khen, Giang Nghiêm khẽ cười.
Hắn chợt nhớ ra bạn mình hình như không có nền tảng nhảy múa tốt lắm, liền hỏi: “Cậu nhảy thế nào rồi?”
“Không được tốt lắm.” Lạc Thời Hi gãi đầu, có chút ủ rũ.
Cậu bị ép học nhảy cả buổi chiều, nhưng kết quả vẫn chỉ là "võ mèo ba chân".
“Tôi xem cậu nhảy một lần, sẽ chỉnh động tác giúp.” Giang Nghiêm nói rồi mở loa phát nhạc.
“Ê? Khoan đã!” Lạc Thời Hi ngẩn người.
Chẳng phải cậu đến đây để lấy áo khoác cho Tang Tang, sau đó về ngâm chân rồi đi ngủ sao?
Sao lại thành nhảy múa nữa rồi?
Lạc Thời Hi bị sự quả quyết của Giang Nghiêm làm cho choáng váng.
Giang Nghiêm nghĩ cậu lo lắng, ngại ngùng khi nhảy trước mặt mình, bèn vỗ vai cậu: “Thả lỏng đi, tôi không cười cậu đâu.”
Nói xong, hắn lấy chiếc áo khoác trong tay Lạc Thời Hi ra.
“Cậu dám cười tôi! Xem kỹ đi, tôi nhảy cũng không tệ đến vậy đâu.” Lạc Thời Hi nhe răng trêu lại hắn.
Đúng lúc nhạc dạo kết thúc, Lạc Thời Hi liền nhảy theo giai điệu.
Nhảy được nửa bài, cậu đột nhiên nghĩ: Không đúng, Giang Nghiêm có cười mình hay không không phải vấn đề? Vấn đề là tại sao mình lại phải nhảy lần nữa a?!
Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nghiêm lúc này, Lạc Thời Hi không tiện dừng lại và nói không nhảy nữa, đành phải cố gắng hoàn thành bài nhảy.
“Trình độ của tôi chỉ đến vậy thôi.” Nhảy xong, Lạc Thời Hi mồ hôi ướt đẫm, hơi ngượng ngùng nói.
So với bài nhảy của Giang Nghiêm lúc nãy, bài nhảy của cậu chẳng khác nào hai thế giới.
Giang Nghiêm trầm ngâm một lúc: “… Tệ hơn tôi tưởng tượng.”
“Này, cậu nói cái gì đấy!” Lạc Thời Hi nghiến răng, giơ tay định đánh hắn.
Giang Nghiêm cười trong mắt, nắm lấy nắm tay của Lạc Thời Hi: “Tệ là điều tôi đã đoán trước rồi. Không có nền tảng thì chỉ như vậy thôi, tập nhiều sẽ khá hơn.”
Hắn vừa nói vừa để Lạc Thời Hi đứng trước mặt mình: “Có vài động tác chưa tốt, tôi sẽ chỉnh lại cho cậu.”
Lạc Thời Hi còn chưa kịp phản bác vài câu, Giang Nghiêm đã đứng sau lưng cậu, nhẹ nhàng chạm vào eo.
Lạc Thời Hi giật nảy người, suýt nữa thì nhảy dựng lên.
“Xì~”
Tiếng rít nhẹ vang lên.
Giang Nghiêm ôm cằm, đau đến mức mặt mày nhăn nhó. Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng hai hàm răng của mình va vào nhau, phát ra âm thanh khiến người ta lạnh sống lưng.
Lạc Thời Hi lo lắng nói: “Xin lỗi, xin lỗi! Để tôi xem cậu có sao không?”
Giang Nghiêm lấy tay che cằm, không nói gì, mặc cho Lạc Thời Hi loay hoay kiểm tra. Một lúc sau, khi đã đỡ hơn, hắn mới hít một hơi rồi nói: “Cậu ghét tôi à.”
May mà hắn không nói chuyện lúc đó, nếu không chắc cắn vào lưỡi mất.
Lạc Thời Hi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ai bảo cậu tự dưng chạm vào eo tôi.”
“…”
Giang Nghiêm: "Đừng nói như thể tôi đang lợi dụng cậu. Chẳng phải tôi làm vậy chỉ để dạy cậu động tác thôi sao?"
"Được rồi, được rồi, xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu." Lạc Thời Hi nhận lỗi, cười xòa rồi tiến đến gần, định kéo tay Giang Nghiêm xuống.
Lần này Giang Nghiêm buông tay ra, để lộ phần cằm đỏ ửng. Nhìn thấy vậy, Lạc Thời Hi càng ngại ngùng hơn: "Để tôi thổi giúp cậu nhé, thổi một chút sẽ không đau nữa."
Giang Nghiêm cười khẩy, định nói "ngây thơ quá", nhưng cúi đầu lại chạm phải đôi mắt trong trẻo của Lạc Thời Hi, ánh mắt ấy mang theo chút áy náy nhìn hắn.
Không hiểu sao, lời định nói ra lại nghẹn lại trong cổ họng. Sau vài giây im lặng, dưới ánh mắt lo lắng của Lạc Thời Hi, hắn khẽ gật đầu: "Vậy thổi giúp tôi đi."
Lạc Thời Hi nhón chân, nhẹ nhàng thổi vài hơi lên cằm Giang Nghiêm. Nhìn vết đỏ trên da hắn, cậu cảm thấy day dứt không thôi.
Giang Nghiêm cúi mắt nhìn chàng trai trước mặt mình, chỉ thấy hàng mi khẽ chớp và cảm giác làn hơi nhẹ nhàng phả lên da. Hắn đưa tay giữ lấy thân hình đang lắc lư vì kiễng chân của Lạc Thời Hi, giúp cậu đứng vững trước mặt mình.
"Còn đau không?" Lạc Thời Hi khẽ hỏi.
Giang Nghiêm nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu: "Không sao. Nhưng nói trước, là do tôi tự phục hồi nhanh, chứ không phải nhờ mấy lời "thổi sẽ khỏi" của cậu đâu. Chuyện đó chỉ là lừa trẻ con thôi."
Ánh mắt hắn đầy vẻ bất mãn.
Lạc Thời Hi ngẩn ra, nghe xong lời tự biện hộ của Giang Nghiêm liền dè dặt đáp: "Tôi đâu có nói gì như vậy... Cậu đang nghĩ gì thế?"
Cậu thật sự không hiểu Giang Nghiêm vừa tưởng tượng ra điều gì.
"Khụ!" Giang Nghiêm ho nhẹ, che giấu sự lúng túng.
Không biết có phải ảo giác hay không, Lạc Thời Hi cảm thấy trên mặt Gianh Nghiêm thoáng hiện một chút đỏ ửng.
Chưa kịp nghĩ sâu hơn, dòng suy nghĩ của cậu đã bị Giang Nghiêm cắt ngang: "Được rồi, là lỗi của tôi. Không ngờ cậu lại nhạy cảm ở đây, tôi lẽ ra nên nói trước khi chạm vào."
"Là lỗi của tôi mà." Lạc Thời Hi lắc đầu, cảm nhận bàn tay đang đặt trên eo mình, cậu cố gắng thả lỏng cơ thể, nhìn hình ảnh mình trong gương.
Cậu thấp hơn Giang Nghiêm một chút, dáng người cũng nhỏ hơn một vòng. Được hắn hướng dẫn động tác như thế này, trông chẳng khác gì đang được ôm nửa người từ phía sau. Hai người đứng rất gần, nhưng cả hai đều không nhận ra khoảng cách ấy.
Giang Nghiêm: "Tôi dạy cậu thêm vài lần, cậu học nhanh lên, đừng để đến lúc đó làm mất mặt tôi."
Lạc Thời Hi nghiến răng, hối hận vì đã hy vọng từ miệng Giang Nghiêm có thể thốt ra lời dễ nghe: "Mất mặt cái gì chứ? Cậu cứ dạy đi, nếu tôi không học được thì coi như tôi thua!"
"Được thôi, chính cậu nói đấy. Nếu làm không được thì cậu phải gọi tôi là ba."
"Chờ đấy mà xem, con trai ngoan của tôi!"
Ở góc khuất mà Lạc Thời Hi không nhìn thấy, khóe miệng Giang Nghiêm khẽ cong lên. Sự sắc sảo của chiếc khuyên mày không thể che lấp sự dịu dàng nơi đuôi mắt hắn.