“Ngươi tên là Phương Nghị?”
“Vâng.”
Nam nhân khôi ngô, cho dù cung kính cúi người xuống, thì Ngọc Lê Thanh cũng phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt hắn.
Ngọc Lê Thanh tò mò hỏi: “Vừa rồi Chu Dương nói gì với ngươi?”
“Hắn nói với tiểu nhân một chút chuyện trong phủ, nói có gì không biết thì đến hỏi hắn.” Phương Nghị hỏi ngược lại, “Tiểu thư tìm tiểu nhân có chuyện gì sao?”
Vốn là không có chuyện gì.
Nhưng mượn cơ hội này để hỏi hắn chuyện có liên quan đến Giang Chiêu Nguyên chẳng phải là tuyệt hay sao. Tục ngữ nói rất đúng, hiểu rõ một người, phải xuống tay từ người bên cạnh hắn.
Ngọc Lê Thanh nhỏ giọng hỏi: “Ta muốn hỏi xem ngươi biết bao nhiêu về chuyện liên quan đến Nhị công tử, ví dụ như hắn thích ăn cái gì, mặc cái gì, ngày thường làm gì để giải khuây, chán ghét cái gì...”
“Tiểu nhân không biết nhiều lắm, chỉ biết ngày thường công tử không nói nhiều, lúc tới có hơi say sóng, về phần ăn dùng, tiểu nhân cũng không hiểu rõ lắm.”
Chỉ có chút chuyện này thôi sao?
Ngọc Lê Thanh nhíu mày, “Ngươi không phải là gã sai vặt của Nhị công tử sao, đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy, tại sao ngay cả sở thích chán ghét của hắn mà cũng không biết chứ? Có phải là ngươi cố ý giấu ta hay không?”
“Tiểu nhân không dám lừa gạt.” Phương Nghị cúi đầu thấp hơn, “Tiểu nhân chẳng qua mới đi theo bên cạnh công tử một tháng, ngày thường công tử cũng không nhiều lời.”
“Chẳng qua mới một tháng? Nói như vậy, là trước khi Nhị công tử khởi hành đến Dương Châu thì mới chiêu mộ ngươi đến bên cạnh sao?”
“Vâng.”
Ngọc Lê Thanh không hiểu lắm, “Nếu muốn đi xa, nên để tâm phúc đi theo mới đúng, tại sao Nhị công tử lại dẫn ngươi theo?”
“Lúc tiểu nhân mới vào Hầu phủ, từng nghe hạ nhân trong phủ bàn luận, nói là...”
Phương Nghị do dự, trong ánh mắt thành thật vụng về tự hỏi, cố gắng nhớ lại những chuyện mình đã từng nhìn thấy, nghe thấy.
“Tâm phúc bên cạnh công tử bị người ta độc sát, Hầu gia lại không muốn truy cứu chuyện này, công tử sợ người hạ độc trốn trong phủ sẽ gây bất lợi cho mình, cho nên mới xin đến Dương Châu để tránh đầu sóng ngọn gió.”
Thuận miệng hỏi, vậy mà lại liên lụy đến hai mạng người.
Ngọc Lê Thanh thật sự không thể hiểu được, nếu như lời Phương Nghị nói là thật, vậy chuyến đến Dương Châu lần này không phải là ý của Hầu gia, mà là Giang Chiêu Nguyên tự mình chủ động tới đây, nguyên nhân là muốn tránh độc sát – người muốn hại hắn?
Chuyện này cũng có thể nói thông suốt, tại sao lại xảy ra chuyện kiếp trước chưa từng xảy ra.
Giang Chiêu Nguyên đột nhiên đến Dương Châu, không muốn sống một mình mà muốn ở nhờ trong nhà nàng, tình nguyện mua một gã sai vặt tạm thời cũng không muốn mang người của Hầu phủ tới, đủ loại dấu hiệu đều nói rõ hắn đang tránh nguy hiểm.
Hắn là công tử Hầu phủ, chật vật bất lực như thế, tâm phúc đều đã chết, kẻ làm phụ thân lại mặc kệ không hỏi, một mình hắn đối mặt với sợ hãi, trong lòng sợ hãi như thế nào chứ…
“Ngọc cô nương?”
Âm thanh mềm mại vang lên ở sau lưng, thanh tuyến thiếu niên non nớt thoải mái, khiến cho Ngọc Lê Thanh khôi phục lại tinh thần từ trong tâm tình nặng nề vừa rồi.
Thiếu niên đi ra từ trong phòng, lẳng lặng nhìn bọn họ, nghi hoặc hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Phương Nghị trầm mặc cúi đầu.
Ngọc Lê Thanh xoay người nhìn hắn, trong ánh mắt có thêm vài phần thương tiếc, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, “Không nói gì, chỉ là gặp phải nên tùy tiện nói vài câu mà thôi.”
Nàng không muốn nhắc tới chuyện đau lòng của hắn, qua loa cho qua chuyện .
Nghe thấy nàng trả lời, Giang Chiêu Nguyên không hỏi nhiều, thản nhiên mỉm cười nói: “Nếu như Ngọc cô nương không có chuyện gì khác, vậy ta về phòng trước đây.”
Ngọc Lê Thanh cũng nói: “Ngày mai ngươi cũng phải đến thư viện, trở về chuẩn bị sớm đi.”
Giang Chiêu Nguyên gật đầu tỏ bảo sau đó dẫn Phương Nghị rời đi.
Bóng lưng thiếu niên rời đi bị ánh chiều tà bao phủ, mỹ lệ mộng ảo như bọt nước màu sắc mê ly, nhưng cũng yếu ớt dễ vỡ, giống như lấy tay nhẹ nhàng đẩy một cái cũng sẽ biến mất.
Trong lòng Ngọc Lê Thanh rất khó chịu.
Nàng sống cả đời, tự cho là nhìn thấu bộ mặt thật của Giang Chiêu Nguyên, sau khi chết hận hắn như vậy, thậm chí cuộc đời này còn không muốn gặp lại hắn.
Nhưng nàng.... đến tột cùng lại biết bao nhiêu về Giang Chiêu Nguyên chứ.
Hắn cũng từng là một thiếu niên hồn nhiên ngây thơ, áo xanh nhẹ nhàng, không nhiễm bụi bặm. Chỉ là hắn sinh ra trong một Hầu phủ như vậy, không người trông nom, dần dà bắt đầu không rõ thị phi, chậm rãi rơi vào vũng bùn, nhưng không ai đồng ý kéo hắn một tay.
Kiếp trước nàng nhìn Giang Chiêu Nguyên tới lui một mình, bên cạnh không có bằng hữu không có người thân, một lòng lao vào chính vụ.
Nàng từng cho rằng đó là vì Giang Chiêu Nguyên cần chính vì dân, bây giờ mới biết là bởi vì không có chỗ về, ngoại trừ nắm chắc quyền lực lớn hơn nữa, hắn không cầu mong gì, cũng không biết nên cầu gì.
Nếu như có một người đồng ý kéo hắn một tay.
Để cho hắn biết đúng sai thị phi, để cho hắn hiểu được sinh mệnh đáng quý, không thể lạm sát người vô tội, để cho hắn nhìn thấy ngoại trừ quyền lực ra, trên đời này còn có thứ đáng để lưu luyến truy đuổi.
Vậy liệu rằng kiếp này có thể có kết cục khác hay không?