"Nghe tin gì chưa? Điêu Đại Muội muốn thay đại nhi tử nhà nàng làm mai, nhắm tới chẳng phải là ngốc nữ nhà họ Giang sao?"
Lúc này đang vào dịp cuối năm, công việc đồng áng đã thưa thớt, những người nông dân bận rộn quanh năm hiếm khi có được lúc rảnh rỗi. Trong tiết trời đông giá lạnh, họ tụ tập lại để trò chuyện và tán gẫu.
"Sao cơ? Ngốc nữ nhà họ Giang chẳng phải đã định hôn ước rồi sao? Người được hứa gả là nhi tử nhà họ Lâm – Lâm đồng sinh. Nhà họ Điêu dù điều kiện cũng không tồi, nhưng dù sao cũng chỉ là đồ tể, mà đại nhi tử còn không phải thân sinh của Điêu Đại Muội. Nhà họ Giang nghĩ gì mà lại đồng ý gả con bé ngốc đó cho đại nhi tử của Điêu Đại Muội chứ?"
Chủ đề này vừa được đưa ra, lập tức có mấy bà hàng xóm tiếp lời. Câu chuyện trở nên rôm rả, chẳng mấy chốc không khí náo nhiệt hẳn lên.
Những gia đình được nhắc tới, nhà họ Giang, họ Lâm, và họ Điêu, đều là những hộ gia đình có tiếng tăm trong vùng. Đặc biệt là nhà họ Giang và họ Điêu, mọi chuyện xoay quanh hai gia đình này luôn là đề tài tán gẫu yêu thích của các thím hàng xóm nhiều chuyện. Hôm nay, câu chuyện này chẳng những lôi kéo cả ba gia đình vào mà còn làm cả xóm xôn xao, chẳng khác nào cái chảo vừa bốc hơi.
Hiện giờ là Kiến Thành năm thứ mười bảy. Hoàng đế tại vị có tiếng là minh quân, lại thêm mấy năm nay mưa thuận gió hòa, nên cảnh nội triều Tấn không xảy ra thiên tai. Bá tánh tuy chưa giàu có, nhưng cơm no áo ấm cũng không còn là điều phải lo nghĩ.
Ở thôn quê, hầu hết các gia đình nông dân không có ruộng đất riêng mà phải thuê đất từ các địa chủ.
Kiến Thành đế đã đặt ra quy định nghiêm ngặt về thuế đất thuê, bất luận là hương thân địa chủ hay quan lại, quý tộc, cũng không được phép thu tô vượt quá bốn phần mười sản lượng thu hoạch hàng năm.
Thôn Bình Hương này nằm trong vùng sản lượng cao của cả nước, đất đai màu mỡ, sản lượng mỗi mẫu ruộng hàng năm cao hơn hẳn so với các nơi khác. Nhờ vậy, ngay cả những người thuê ruộng từ địa chủ cũng có thể sống dư dả với sáu phần mười sản lượng còn lại.
Ở đây,rất hiếm thấy những căn nhà lụp xụp bằng đất và cỏ tranh.
Trừ những gia đình cực kỳ lười biếng, hầu hết mọi người, qua nhiều thế hệ chắt chiu tích lũy, đều xây dựng được những ngôi nhà nhỏ mái ngói, tường gạch xanh.
Có lẽ nhờ đời sống vật chất đủ đầy, người dân trong thôn rất chú trọng đến việc học hành của con cái. Trong làng có cả trường tư thục, nơi không ít nam hài được học những bài vỡ lòng.
Còn người vừa được nhắc đến – ngốc nữ nhà họ Giang – chính là nữ nhi duy nhất của phu tử dạy học ở trường tư thục trong thôn.
Nhà họ Giang ở thôn Bình Hương này được coi là gia đình khá giả. Thời kỳ hưng thịnh nhất, họ sở hữu gần hai trăm mẫu ruộng. Nhiều hộ nông dân trong làng phải dựa vào thuê ruộng nhà họ Giang để sinh sống.