Cứu Vớt Ngốc Bạch Ngọt

Chương 3: Chỗ ngồi

Hạ Vũ từ phía sau cô giáo bước ra, hai tay nắm chặt lấy mép áo khoác đồng phục, nghiêng đầu giọng nói ấp úng tỏ vẻ ngây thơ.

"Chào... Chào các bạn, tớ tên là Hạ Vũ, đầu óc tớ có chậm chạp ngốc ngốc một chút, sau này mong các bạn chiếu cố!"

Lời đầu tiên còn nghe được, đến đoạn Hạ Vũ tự nhận mình ngốc thì cả lớp chìm vào một cảnh tượng im lặng quỷ dị.

Hạ Vũ thấy không ai nói gì, nhìn xuống lớp học thì thấy các bạn đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên mẹ nói đúng, chỉ cần tự nhận mình ngốc, hành động cũng tỏ ra ngây thơ một chút thì sẽ khiến người khác chú ý.

Một lần nhìn này cô vậy mà nhìn thấy hai người khá quen, một người là con gái bà chủ tên Liễu Như Yên, còn một người khác là cậu thiếu niên đẹp trai trên xe lúc sáng.

Lúc này hai người họ ngồi cùng bàn cuối đầu xuống thì thầm to nhỏ gì đó làm cho Hạ Vũ có chút khó nắm bắt, người này không phải là người được cô chọn làm chồng tương lai sao? Sao bây giờ lại dám nói chuyện với cô gái khác chứ?

"Được rồi, em chọn một chỗ trống ngồi đi!"

Trình Lan nói xong thì nhìn điện thoại, sau đó nhanh chóng ra khỏi lớp, để lại cả một lớp học lúc này đang tràn đầy tò mò muốn trò chuyện.

"Dạ!"

Hạ Vũ vác ba lô đi xuống, khi đi ngang qua bàn của hai người Liễu Như Yên thì dừng lại, tay quẹt miệng ấp úng một lúc lâu mà không nói ra lời.

"Gì đây? Sao không vào chỗ ngồi? Đứng đây làm gì?"

Liễu Như Yên gõ tay lên bàn, có chút khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.

"Bạn học... Tớ mới đến nên chưa quen thuộc, chỉ quen biết mỗi bạn ngồi cùng bàn với cậu, cậu có thể nhường cho tớ ngồi cùng cậu ấy được không?"

Hạ Vũ dậm chân, lại chớp chớp đôi mắt không to lắm của mình, giọng nói lại lộ ra một chút đáng thương.

Nếu nói về ngoại hình, Hạ Vũ có chút béo, đã vậy còn thấp, chiều cao của cô cũng chỉ hơn một mét nằm một chút, điều khá bất mắt là gương mặt thanh tú với hai má bánh bao của cô, đôi mắt hai mí vừa đủ cùng cái mũi không cao không thấp, miệng thì là miệng củ ấu vô hình chung lại khiến gương mặt cô có phần hơi ngốc thật.

Liễu Như Yên há hốc, các bạn học khác khi nghe lời này đầu cũng điều quay phắt lại nhìn, trong lòng thì cảm thấy lời nói còn có thể nói như vậy được sao?

"Ai, cậu thông mình như vậy, ngồi đâu mà không như nhau phải không? Cậu xem tớ đi, đầu óc tớ đơn giản, miệng lưỡi lại ngốc nghếch, cậu xem... Giúp tớ nhé?"

Giọng nói Hạ Vũ xen lẫn nài nỉ, chỉ cần cô có thể ngồi cùng cậu thiếu niên này, chuyện về chung một nhà là chuyện sớm muộn thôi, với dáng vẻ ngây thơ đáng yêu này của cô, thu phục người quả thật cũng chỉ trong tầm tay thôi.

Liễu Như Yên quả thật rất không biết phải nói gì? Chỗ ngồi đâu phải muốn đổi là đổi, còn phải có sự đồng ý của giáo viên nữa đó, càng huống hồ cô không muốn đổi, vì vậy cô mỉm cười nhìn Hạ Vũ.

"Đầu óc đúng là rất đơn giản, còn rất ngây thơ ngốc nghếch!"

Hạ Vũ nghe Liễu Như Yên trêu cợt mình còn chưa nhận ra, còn nghĩ rằng chính mình diễn thành công, không ai nhận ra là cô đang giả vờ, vui vẻ nắm hai tay vào nhau gật đầu lia với Liễu Như Yên.

"Vâng! Vâng! Tớ đúng là đơn giản, còn rất ngốc, vậy cậu có thể nhường chỗ ngồi cho tớ không?"