Bé Lạc An nhìn cô chằm chằm hồi lâu, xác định người dì này trong lòng không có chút oán hận nào với mình, mới không nhịn được cắn một miếng mì lớn trên đũa.
Bé đói quá rồi, từ lúc anh trai đi, bé chưa được ăn gì cả.
Nhưng vừa ăn một miếng đã bị nóng bỏng miệng, sợ mình nôn ra sẽ bị dì mắng, bé cứ thế cố gắng nuốt xuống.
Giây tiếp theo, một bàn tay thon thả đưa tờ giấy ăn đến trước mặt bé, má bé cũng bị dì dùng đầu đũa chọc nhẹ: "Nhả ra."
Bé Lạc An theo phản xạ há miệng, toàn bộ mì đều được nhả ra tờ giấy.
Dì mặt không đổi sắc gấp tờ giấy lại vứt vào thùng rác, rồi ngước mắt nhìn bé: "Lúc nãy dì nói gì?"
Nói gì?
Dì nói gì ấy nhỉ?
Bé Lạc An hoàn toàn không nhớ ra được, chỉ có thể bối rối nhìn cô.
Vài giây sau, Lạc Thanh mới thở dài bất lực, cam chịu thổi nguội bát mì rồi đưa đến miệng bé con: "Hai đứa có thể tự nuôi sống mình thật sao?"
Trong sách nói chắc toàn lừa người cả thôi.
Bé con này trông không có vẻ thông minh lắm, gọi gì mà thiên tài song sinh.
Bé Lạc An không hiểu, bây giờ trong đầu bé chỉ toàn là bát mì thơm phức kia. Bé chưa bao giờ biết dì biết nấu mì, lại còn ngon thế này.
Muốn ăn hết sạch quá.
Lạc Thanh chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào ăn ngoan như vậy, không ồn ào, cũng không làm lem luốc mặt mũi tay chân, không giống mấy đứa trẻ nghịch ngợm kia, cuối cùng còn biết tự bưng bát.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, nghĩ chắc là thuốc đến rồi, cô đành đứng dậy trước: "Cầm lấy đã, lát dì quay lại đút tiếp."
Bé con ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng đợi Lạc Thanh lấy thuốc về, lại phát hiện bé con đã đặt cái bát lên tủ đầu giường, còn thừa một nửa chưa ăn hết.
Chắc là no rồi, bị bệnh nên không muốn ăn.
Cô không để tâm, kẹp nhiệt kế cho bé con xong thì đi rót một cốc nước nóng, sợ lần này bé con cũng sẽ uống ừng ực không màng nóng lạnh, đành phải tự mình thổi nguội trước.
Thổi một lúc lại thấy có gì đó không đúng, cô bé trên giường thỉnh thoảng lại liếc nhìn nửa bát mì kia, vẻ mặt dè dặt.
Lạc Thanh hỏi: "Chưa no à?"
Cô bé vội vàng lắc đầu.
Bé con tầm tuổi này làm sao giấu được chuyện gì, Lạc Thanh đặt cốc nước xuống mở hộp thuốc, chậm rãi nói: "Dì đã nói dì không thích trẻ con nói dối."
Quả nhiên, bé Lạc An lập tức sốt ruột, kẹp chặt cánh tay muốn giải thích, lại không biết nói gì. May mà bây giờ đã ăn chút gì đó, người cũng dễ chịu hơn, có sức nói chuyện, bé cúi đầu: "Con ăn ít một chút, dì có thể đón anh trai về không ạ?"
Đón về?
Lạc Thanh dừng động tác, không hiểu lắm.