Đoàn Sủng: Nuôi Dưỡng Một Bé Nhân Sâm Nhỏ

Chương 1

Vào một buổi chiều tháng Năm, gió nhẹ thổi vi vu, bên lề đường làng có một đứa trẻ nằm trong bụi cỏ.

Đứa bé cuộn tròn người, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài và dày, dễ thương như một con búp bê.

Lúc này, một ông lão đang vác giỏ tre lững thững đi ngang qua, có vẻ như vừa bán rau xong đang trên đường về nhà.

Ông lão nhìn thấy đứa bé đang nằm thϊếp đi trên đất, rất đỗi ngạc nhiên: "Ủa, con nhà ai nằm ở đây vậy? Nhìn bé xinh xắn thế này chắc không phải người làng mình rồi."

"Chà, đừng nói là bị bọn bắt cóc vứt bỏ ở đây nhé, tốt nhất là đưa đến đồn cảnh sát thôi, ba mẹ đứa bé mất con chắc đang lo lắng lắm." Nói rồi ông nhẹ nhàng bế đứa bé lên, quay người đi về phía đồn cảnh sát trong thành phố.

Bên này, đồn cảnh sát đối chiếu với các thông tin trình báo gần đây, nhưng không tìm thấy phụ huynh của đứa bé, đành phải gửi bé đến trại trẻ mồ côi gần đó.

Một tháng sau.

Tại trại trẻ mồ côi Hồng Hựu, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang kẹp đầu vào giữa song sắt, hai tay nắm chặt lan can, lặng lẽ nhìn người qua kẻ lại trên đường phố bên ngoài.

Đó chính là Sinh Sinh được đưa đến trại trẻ mồ côi một tháng trước, lúc Sinh Sinh mới đến, còn chưa biết nói, khi hỏi tên gì, bé chỉ lí nhí: "Ừm, sinh, sinh..."

Bà viện trưởng Lưu đành đặt tạm cho bé cái tên là Sinh Sinh.

Sinh Sinh vốn là một tinh linh nhân sâm trên núi sâu, nơi đó hẻo lánh, cảnh đẹp, không có dấu vết con người.

Sinh Sinh còn có một người anh trai tính khí nóng nảy, anh là một con hổ trắng, oai phong lẫm liệt, thật là uy nghi, Sinh Sinh ngưỡng mộ anh nhất, ước mơ là được mạnh mẽ oai phong như anh!

Nghĩ đến anh, Sinh Sinh mím đôi môi hồng hào, híp mắt cười.

Một cô gái trẻ đi ngang qua không khỏi bị thu hút bởi vẻ đáng yêu này, cô ngồi xuống bên ngoài lan can và hỏi: "Em bé ơi, em tên gì thế."

Sinh Sinh nhìn chị lạ trước mặt, nhưng hoàn toàn không nhút nhát, ngọt ngào trả lời "Sinh Sinh!"

"Ồ~ Em tên là Sinh Sinh à, sao em lại chơi một mình ở đây vậy, ba mẹ em đâu?"

"Ba, ba... à, ừm... ba ba?" Sinh Sinh phải dùng hết sức mới nói được vài chữ.

Thì ra, tinh linh nhân sâm nhỏ Sinh Sinh luôn lớn lên trên núi, hơn hai trăm năm qua sống vô lo vô nghĩ.

Khi ở trên núi, luôn có anh Hổ Trắng bên cạnh bảo vệ Sinh Sinh, đồng hành cùng Sinh Sinh tu luyện, chờ đợi Sinh Sinh hóa hình.

Ban đầu là khi Hổ Trắng rảnh rỗi đi lang thang khắp nơi, đã phát hiện ra Sinh Sinh nhỏ trong một khe núi.

Hổ Trắng cũng đã lâu không gặp yêu tinh nhỏ xinh xắn như vậy, thấy Sinh Sinh đáng yêu lắc lư chiếc lá, lòng bảo vệ trỗi dậy, nên đã đào về trồng dưới gốc cây tốt nhất trên đỉnh núi của mình.

Tuy Sinh Sinh vẫn chưa thể hóa hình, nhưng bé thích và ngưỡng mộ anh nhất!

Giọng nói mềm mại ngọt ngào và tính cách hay cười của bé khiến Hổ Trắng vô cùng yêu thương, coi tiểu nhân sâm như em trai của mình mà chăm sóc, luôn ở bên cạnh, chờ đợi tiểu nhân sâm hóa hình để hai anh em cùng xưng bá núi rừng!

Gần đây Sinh Sinh cảm thấy mình sắp hóa hình rồi, sắp rơi vào giấc ngủ.

Hổ Trắng rất vui mừng, luôn ở bên cạnh Sinh Sinh, không đi đâu cả.

Nhưng thật trùng hợp, Hổ Trắng nhớ ra Sinh Sinh luôn muốn ăn quả đỏ trên ngọn núi khác, quả đỏ đó Sinh Sinh đã nhớ mãi, luôn nói, đợi khi hóa hình xong sẽ nếm thử hương vị của quả đó.

Vì vậy anh nghĩ phải nhanh chóng đi hái vài quả tươi, đợi Sinh Sinh hóa hình xong là có thể ăn ngay, tiểu nhân sâm chắc sẽ vui đến phát ngốc!

Nói đi là đi! Anh Hổ Trắng vội vàng bước đi, đi hái quả cho em trai.

Nhưng ngay khi anh Hổ Trắng vừa đi không lâu, một người đàn ông lạ mặt từ đâu đó chui ra từ một con đường nhỏ.

Gã có khuôn mặt nhọn hoắt như khỉ, hành vi lén lút đáng ngờ.

Hóa ra người đàn ông lạ mặt này nghe nói trong rừng núi sâu có nhiều động vật quý hiếm, nên cùng một nhóm người đến săn trộm, nhưng đã lạc đường ở lối vào núi, tách khỏi nhóm, không biết đi bao lâu mới đến gần chỗ tiểu nhân sâm.

Người đàn ông thấy dưới gốc cây có một cây nhân sâm hoang dã, mắt sáng rực lên, "Hê hê, đi lâu thế trong cái nơi quỷ tha ma bắt này mà chẳng thấy thứ gì đáng giá, đào cây nhân sâm này về! Khỏi phí công chạy một chuyến!"

Thế là, nhân lúc anh Hổ Trắng không có mặt, gã đàn ông đã đào Sinh Sinh đi, còn Sinh Sinh đang ngủ say nên không biết gì.

Người đàn ông mang Sinh Sinh ra khỏi núi sâu, khi gần đến thành phố, cái ba lô đựng Sinh Sinh bỗng lóe lên ánh sáng vàng, một củ nhân sâm nhỏ rơi ra từ kẽ hở của ba lô, rớt xuống bụi cỏ bên đường và dần dần biến thành hình dáng một đứa trẻ ba tuổi.

Còn người đàn ông đang phấn khích vì sắp thoát khỏi núi sâu, cũng không để ý đến sự thay đổi phía sau.

Tuy Sinh Sinh đã hóa hình thành công, nhưng việc hóa hình đã làm cạn kiệt sức lực của Sinh Sinh! Nên cứ ngủ mãi bên đường, rồi được ông lão phát hiện, cuối cùng được đưa đến trại trẻ mồ côi.

Trại trẻ mồ côi tuy không lớn, nhưng rất ấm cúng. Viện trưởng hiền từ dễ mến, các cô trong viện đều yêu thương chăm sóc từng đứa trẻ.

Khi Sinh Sinh tỉnh dậy, đã thấy mình ở một nơi khác rồi.

Xung quanh không còn là núi rừng nữa, anh trai cũng không ở bên cạnh, chỉ có vài đứa trẻ con người vây quanh líu ríu nói chuyện, còn có một bà lão hiền từ ngồi bên cạnh dịu dàng nhìn bé.

Sinh Sinh hoàn toàn bai rối, không hiểu sao ngủ một giấc lại đến một nơi xa lạ. Phải chăng anh trai đã bán Sinh Sinh rồi? Anh trai không cần Sinh Sinh nữa sao?

Sinh Sinh từ trước đến nay luôn ở bên anh trai, rất phụ thuộc vào anh, đột nhiên bên cạnh không còn người thân quen, Sinh Sinh không nhịn được nữa, nước mắt đã ngập tràn trong hốc mắt, Sinh Sinh muốn khóc rồi!

Bà viện trưởng Lưu thấy Sinh Sinh tỉnh dậy, rất vui mừng, lại thấy Sinh Sinh sắp khóc, vội vàng bế Sinh Sinh lên, vỗ vỗ lưng, dỗ dành: "Ôi ôi~ bé không khóc không khóc, đừng sợ đừng sợ, có phải đói rồi không, nào chúng ta đi ăn chút gì nhé."

Được bà Lưu dịu dàng dỗ dành, lại thấy xung quanh các bạn nhỏ đều tò mò và ngây thơ nhìn mình, không có ác ý, Sinh Sinh dần dần nín khóc, bé cảm thấy đây là một nơi an toàn, không có nguy hiểm.

Bà Lưu dẫn Sinh Sinh ra nhà bếp bên ngoài, ngồi trên ghế từ từ cho Sinh Sinh ăn chút trứng hấp, trứng hấp ấm nóng, thêm chút nước tương và dầu mè.