"Đồ xui xẻo kia sao còn nằm ngủ thế hả?"
Giọng nói chua ngoa của bà mẹ chồng vang lên ngoài cửa, khiến Thanh Mai nhức đầu như muốn nổ tung. Cô không kìm được mà đưa tay xoa trán.
Sao cô lại mơ thấy mình bị sét đánh nhỉ?
Cô gắng gượng ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường tre. Ngoài cửa, giọng bà nội cô vọng vào:
"Nó bị bệnh, chưa khỏi đâu."
Bị bệnh?
Từ khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, Thanh Mai chưa từng bị ốm. Lần duy nhất cô bị bệnh là lúc mới đến, bị đuổi ra ở căn nhà dột nát giữa mùa đông, lạnh đến phát ốm.
Nghĩ đến đây, cô bất giác rùng mình.
Không thể nào!
Thanh Mai bò đến bên cửa sổ, hà hơi một cái, lập tức thấy hơi thở hóa thành làn khói trắng.
Bên ngoài, tuyết phủ trắng xóa, trên mái nhà còn treo những chuỗi băng dài.
Trong ký ức của cô, lúc bất tỉnh trời còn đang giữa mùa hè, sao giờ đã sang mùa đông? Không lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng?
Thanh Mai rùng mình thêm lần nữa, định xoa tay cho ấm, nhưng khi cúi nhìn, cô nhận ra vết hằn mờ mờ của chiếc vòng ngọc trên cổ tay.
"Không thể nào!"
Cô bỗng kinh ngạc. Chẳng lẽ cô thực sự quay về thời điểm vừa xuyên không?
Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, khi chiếc vòng ngọc của thím Triệu vỡ tan, Thanh Mai không khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ chính linh hồn oan khuất của thím Triệu đã giúp cô?
Thanh Mai thấy đầu óc mình không còn mơ hồ như kiếp trước, trong lòng dường như dấy lên những ý tưởng phản kháng mạnh mẽ hơn.
----
Bà mẹ chồng Tôn Tú Phân xông vào, chỉ thẳng tay vào Thanh Mai, hét lớn:
"Đồ lười biếng, còn không mau đi nhặt củi! Mày muốn để tao với bố mày chết rét à?"
Thanh Mai nhớ rất rõ, lần trước khi nghe lời bà ta đi nhặt củi, cô đã gặp phải một đám lưu manh trên đường, suýt chút nữa bị chúng làm nhục. Chưa kể, đống củi cô nhặt được cũng bị bọn chúng cướp sạch. Về đến nhà, cô còn bị Tôn Tú Phân chửi rủa thậm tệ, nói cô lăng loàn, quyến rũ đàn ông.
Lần này, Thanh Mai không định lặp lại sai lầm.
Cô yếu ớt đáp:
"Tôi không khỏe, tôi bị đau đầu."
Nói xong, cô liếc nhìn ra cửa sổ. Rất tốt, trời không có sấm sét!
Điều đó có nghĩa là "thiên đạo" không can thiệp. Có lẽ lần này cô có thể chống lại số phận.
Tất nhiên, Tôn Tú Phân không thèm để tâm đến sức khỏe của Thanh Mai. Bà ta đứng cạnh giường tre, giọng điệu không ngừng chì chiết:
"Không làm thì lấy đâu ra tiền mà mua thuốc cho bà già kia uống? Cái đồ già không chết sớm đi—"
"Không được nói như vậy!"
Thanh Mai lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào bà ta:
"Tôi không cho phép bà xúc phạm bà nội tôi!"
"Ồ, mày dám cãi tao à?"
Tôn Tú Phân tỏ vẻ sửng sốt, đưa tay ôm ngực, lùi lại một bước, rồi lập tức quát lên:
"Tháng này đừng hòng tao đưa mày một xu nào! Bà già nhà mày có chết trên giường thì tao cũng mặc kệ!”
Bà mẹ chồng vừa quay lưng đi, Thanh Mai thầm thở phào.
Thông thường, chỉ cần bà ta nhắc đến tiền thuốc của bà nội, Thanh Mai sẽ sợ hãi đến mức không dám phản kháng. Cô đã quen sống như một con trâu con ngựa trong nhà chồng. Việc nặng, bẩn, không ai làm, đều đổ lên đầu cô. Kiếm được chút tiền, cuối cùng cũng phải nộp hết cho bố mẹ chồng tham lam, xấu tính.
Giờ đây, Thanh Mai chỉ mong sao bà mẹ chồng đáng ghét tránh xa mình. Nếu có thể, cô còn mong một tia sét nào đó đánh chết luôn bà ta thì càng tốt.