Triệu Tiểu Hạnh trước khi rời đi còn không quên dặn Thanh Mai:
"Nhớ sắc thuốc uống nhé, đây là đồ quý đấy. Chị còn chẳng dám dùng, em đừng tiếc. Lần sau nếu còn, chị sẽ để dành cho em."
Thanh Mai xúc động vô cùng. Sống lại một lần nữa, Triệu Tiểu Hạnh vẫn luôn thật lòng tốt với cô.
Chị dâu Thanh Mai chạy băng qua tuyết để mua rượu. Tuy nhiên, đôi chân xiêu vẹo của chị suýt khiến chị ngã nhào.
Số tiền mua rượu này là số tiền chị kiếm được hồi tháng Hai khi cắt phăng mái tóc dài đã nuôi suốt 5 năm. Lọn tóc dày ấy chỉ bán được 6 xu.
Khi mẹ chồng chị nhìn thấy, bà ta mở miệng chửi rủa đòi tiền, nhưng chị vẫn cắn răng không chịu đưa.
Tóc chị mọc lại được hơn nửa năm, đủ để bện thành bím, nhưng cuối cùng tiền vẫn không giữ được.
Về đến nhà, chị rót rượu cho chồng. Gã ta trách móc chị vì về muộn, nhưng chị chẳng buồn bận tâm. Ở nhà chồng mà cứ để bụng những chuyện này thì không sống nổi.
Sợ chồng uống rượu xong lại nổi cơn điên, chị dọn sạch tuyết trong sân rồi ngồi bên bếp lò, lấy một bó tre nhỏ ra đan rổ. Chị luôn đợi đến khi gã say mèm ngủ thϊếp đi mới dám vào nhà.
------
Ngoài sân vang lên tiếng động, bố chồng Thanh Mai đánh bài trở về, đứng trước cửa giũ giày cho sạch tuyết rồi bước vào. Ông quát lớn như thể ra lệnh:
"Đun nước đi!"
"Vâng." Triệu Tiểu Hạnh mừng rỡ đồng ý ngay, chỉ cần được nhóm lửa thì trong nhà cũng ấm hơn.
Bố chồng bước vào, người nồng nặc mùi thuốc lào. Ông ngồi xuống giường và bắt đầu nói chuyện:
"Lần này chắc chắn không sai đâu. Thằng Hổ ở huyện về, nói tận mắt thấy nhà họ Cố đi mua sắm. Đài radio, xe đạp, máy may, cả đống vải cotton mịn và vải dệt kim, lỉnh kỉnh đồ chất đầy một thùng xe."
Mẹ chồng Thanh Mai nghe xong, trong lòng đã đoán được phần nào nhưng vẫn gắng hỏi:
"Nó không hỏi sao lại mua nhiều đồ thế à?"
Ông đáp:
"Hỏi làm gì nữa? Chắc chắn là đã nhìn trúng nhà họ Trần, chuẩn bị đón Trần Xảo Hương về làm vợ sĩ quan đấy!"
Nghe vậy, mẹ chồng Thanh Mai vỗ đùi đánh đét, nói:
"Tôi biết mà! Sớm biết thế đã chủ động thân thiết với nhà họ Trần. Con út của chúng ta không còn, nhưng nếu thằng cả có thể nhờ cậy, sau này không phải lo nữa!"
Bố chồng Thanh Mai hùa theo:
"Phải đấy. Nhưng bà không biết đâu, nhà họ Trần giờ ngẩng mũi lên trời, kiêu ngạo lắm. Bà bớt cái tính chua ngoa của mình đi, học cách mỉm cười, hòa nhã một chút thì may ra chúng ta còn đường dựa dẫm."
Mẹ chồng Thanh Mai bĩu môi, tranh thủ nói xấu:
"Hòa nhã thì được gì, tôi còn bị con góa phụ kia bắt nạt. Đuổi nó ra căn nhà dột nát làm việc mà nó không chịu làm!"
Cả bố mẹ chồng đều tin rằng Thanh Mai đã "khắc chết" con trai út của họ, Lý Đoàn Kết. So với thằng con cả suốt ngày say xỉn, Đoàn Kết còn đi học đến lớp ba, đáng lẽ là niềm hy vọng lớn nhất của họ. Vậy mà giờ đây, thằng út chết, chỉ còn lại thằng cả vô dụng, đến cháu cũng chẳng có mà bồng. Đến già, họ vẫn phải cúi mình đi lấy lòng một đứa con gái mới hai mươi tuổi như Trần Xảo Hương.
“Cái con góa phụ ấy dạo này thân thiết với một gã đàn ông” Tôn Tú Phân nhổ nước bọt xuống đất, giọng đầy căm ghét:
“Nó hại chết con trai tôi, bây giờ còn muốn tìm người thương mới. Nằm mơ đi, tôi tuyệt đối không để nó toại nguyện.”
Lý Lão Nhị châm điếu thuốc lào, hít vài hơi, chậm rãi nói:
"Chúng ta già rồi, không còn ai để dựa dẫm, cũng chẳng có cô con gái nào như Trần Xảo Hương để làm vợ sĩ quan. Nếu sau này không có cháu nối dõi, chẳng phải sẽ bị người ta chèn ép đến chết sao?"
Mẹ chồng nghe vậy liền nghĩ:
"Thế thì mau gả con góa phụ đi, gả cho ai cũng được, miễn nhà đó trả đủ tiền thách cưới. Có thông gia thì sau này còn giúp đỡ chút đỉnh."