Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 20: Mưa Đá (1)

Chỉ thấy bầu trời một màu u ám, những tia sét trắng đánh xuống từ không trung, tiếng sấm rền vang, tiếng mưa rào rào, tiếng la hét hoảng loạn của đám đông cùng tiếng vật nặng rơi xuống đất hòa lẫn vào nhau. Những vật thể màu trắng không rõ ràng từ trên trời rơi xuống, làm vỡ kính, đổ cây cối, xe cộ và thậm chí trúng cả những người đang đi ngoài đường.

Đây là chuyện gì vậy? Những vật thể màu trắng đó là gì?

Rất nhanh sau đó, một giọng đàn ông vang lên từ phía trước, anh ta hét lớn khản cả cổ: “Đang mưa đá rồi, những cục đá to bằng nắm tay đang không ngừng rơi xuống. Những người phía sau, làm ơn nhường một chút, bên ngoài còn rất nhiều người chưa vào được!”

Thứ màu trắng đó hóa ra là mưa đá to bằng nắm tay, nếu rơi trúng đầu người, chắc chắn sẽ gục ngã ngay lập tức.

Diệp Nhất nghe thấy, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, tay chân cô trở nên mềm nhũn. Lúc nãy cô cách cổng chợ khoảng hơn 100 mét, nếu mưa đá muộn thêm hai phút, chắc chắn sẽ rơi trúng đầu cô rồi.

Đám đông la hét ầm ĩ, những người phía sau không nghe thấy được giọng nói phía trước, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Người phía sau hò hét muốn xông ra ngoài, còn người phía trước lại cố gắng lùi về sau. Những người ở giữa thì tiến không được mà lùi cũng không xong, bị đám đông ép đến mức kêu khóc thảm thiết, ai nấy đều hoảng loạn như ong vỡ tổ.

Diệp Nhất cẩn thận thu mình vào góc, lưng cô dựa sát vào tường, hai tay bám chặt lấy một đường ống gần đó không biết để làm gì, không dám buông lỏng dù chỉ một chút vì sợ bị đám đông đẩy đi.

Không xa đó, cô nhìn thấy một cô gái trẻ bị đám đông đẩy ngã xuống đất, chẳng một ai dừng lại để đỡ cô ấy lên. Người thì né tránh đi vòng qua, người thì vô tình giẫm lên chân cô gái. Diệp Nhất hoảng sợ đến mức nhắm chặt mắt, không dám nhìn nữa, chỉ siết chặt lấy đường ống.

Lúc này, từ loa phát thanh vang lên một giọng nam: “Mọi người đừng hoảng loạn, hiện tại khu vực chợ này là nơi an toàn. Nhưng bên ngoài, người dân không có chỗ trú ẩn, rất nhiều người đã bị mưa đá làm bị thương. Làm phiền những người phía sau, nếu có chỗ thì hãy lùi vào trong, còn không có thì hãy đứng yên tại chỗ, đừng di chuyển nữa.”

Giọng nói này vang vọng khắp chợ, khi nghe rằng bên trong chợ là nơi an toàn, những người bên ngoài không còn cố chen vào nữa. Cảnh tượng cũng dần trật tự hơn, một số người tự động đứng lên bậc thềm, vài người leo lên các quầy hàng. Cô gái bị ngã cũng được một người tốt bụng đỡ dậy, dìu vào góc nghỉ ngơi.

Mọi người đều cố gắng thu nhỏ không gian lại, nhường chỗ cho những người bên ngoài có thể vào trú, tránh khỏi thảm họa bất ngờ này.

Những người bên ngoài chợ, nếu ở gần thì vội vã chạy vào, toàn thân đã ướt sũng khi vào được. Những người ở xa hơn, phần lớn bị mưa đá làm bị thương, khi chạy được vào chợ thì đã run rẩy vì lạnh, máu không rõ từ đâu trên người vẫn chảy xuống không ngừng.

Tiếng sấm từ trên bầu trời như đánh thẳng vào tim mọi người. Trước cảnh tượng trước mắt, những người yếu bóng vía bắt đầu run rẩy, thậm chí có người ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.

Diệp Nhất dựa sát vào tường, cô có thể cảm nhận rõ ràng lực va đập của những cục mưa đá vào bức tường. Khi không gian trở nên im ắng hơn, cô dường như nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Cô xoay người, áp tai vào tường, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giữ bình tĩnh, lắng nghe thật kỹ một lúc, quả thực có tiếng khóc của một đứa trẻ.

Cô lập tức xoay người, chụm hai tay lại đặt bên miệng, hướng về phía cửa lớn tiếng hét lên: “Bên ngoài bức tường này có một đứa trẻ, nó đang khóc!”

Mấy người đàn ông ở cổng nghe thấy liền cắn răng, tìm một tấm ván gỗ lớn che trên đầu, men theo bức tường đến nơi mà Diệp Nhất chỉ. Một người đàn ông ở giữa nhìn thấy một bé gái đang ngồi dưới một quầy hàng rau nguội, liền nói: “Cô bé, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, chú sẽ đưa cháu vào trong chợ tìm bố mẹ, được không? Cháu đừng di chuyển lung tung nhé.”