Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 22: Mưa Đá (3)

Dọc đường trở về, nơi nào ánh mắt cô chạm tới cũng chỉ thấy một mảnh hoang tàn, chẳng còn lại chút gì dáng vẻ vốn có của thị trấn nhỏ. Tranh thủ trời còn chưa tối, cô nhặt được một số cây cối gãy đổ trên đường.

Liên tục nghe thấy bên tai vang lên: “Kinh nghiệm thu thập +0.1, +0.1…”.

Cuối cùng cô thu được tổng cộng 25 tấm gỗ và 12 khối gỗ.

Dọc đường, cô còn nhìn thấy nhiều ngôi nhà bị vỡ kính do mưa đá.

Về đến nơi, mở cửa bước vào, không ngoài dự đoán, kính ở ban công đã vỡ tan tành. May mắn là cánh cửa hợp kim giữa phòng khách và ban công không bị phá hỏng.

Diệp Nhất bước vào phòng tắm, treo đôi giày ẩm lên cao để nước nhỏ xuống. Sau đó cô lấy chổi và hốt rác ra, quét sạch những mảnh kính vỡ trên ban công rồi đổ vào thùng rác.

Nhìn cửa sổ ban công trống hoác, cô cảm thấy không an toàn chút nào. Nhưng dù tìm khắp nhà, cô cũng không thấy được thứ gì có thể dùng để che chắn, chỉ đành đóng chặt cửa ban công lại. Ngay lập tức, căn phòng tối đi rất nhiều.

Diệp Nhất đi tới chỗ công tắc đèn, thử bật lên, quả nhiên không sáng.

Cô lấy ra vật dụng chiếu sáng đã được cất sẵn trong túi hệ thống, mở túi nhựa, sờ vào bên trong tìm pin, lắp vào đèn pin rồi bật lên. Lập tức, một chùm sáng chiếu rọi cả căn phòng.

Sờ sờ bụng mình, cô nhớ tới ổ bánh mì đã nhét vào túi trước đó, không biết tình trạng ra sao.

Cô lấy bánh mì ra, nhìn thấy nó đã bị đè bẹp dúm, chẳng còn chút hấp dẫn nào. Nhưng bỏ thì thấy tiếc, cô đành nhắm mắt giả vờ như nó rất ngon và ăn hết.

Ăn xong, cô ngồi trên ghế sô pha, mở vòng tay:

Thời gian: Ngày thứ ba, 8 giờ tối

Địa điểm: Thị trấn Vũ Đô - Tiểu khu Kim Thành

Thời tiết: Không rõ

Nhiệt độ: 0°C

Độ ẩm: 90%

Tên: Diệp Nhất

Giới tính: Nữ

Tuổi: 26

Điểm sinh tồn: 150 (100 điểm đang bị đóng băng)

Bản đồ hiện tại: Cực Hàn Bạo Tuyết

Đồng đội ngẫu nhiên: Ẩn (Khi đồng đội gặp nguy hiểm, hệ thống sẽ tự động gửi định vị. Cứu đồng đội sẽ nhận được gấp đôi điểm số.)

Năng lực: Hệ thống thu thập và chế tạo (Lv1: 4.2/50)

Nhìn vào hệ thống thu thập và chế tạo, kinh nghiệm chỉ có 4.2, cô lập tức cảm thấy đau đầu. Sao việc nâng cấp hệ thống thu thập này lại khó như vậy? Chẳng phải ban đầu việc thăng cấp phải dễ dàng hơn hay sao?

Thông báo thời tiết lại ghi là không rõ, chẳng lẽ sau này sẽ không còn thông báo thời tiết nữa?

Diệp Nhất đứng dậy, ra ban công nhìn bầu không khí đen kịt bên ngoài, ngẩn người một lúc cũng chẳng nghĩ ra được điều gì. Lúc này, mặt đất bên ngoài vẫn ngập nước, trời lại tối, không nhìn rõ tình hình. Nếu mạo hiểm đi ra ngoài, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm.

Cô nghĩ một lúc, quyết định đi ngủ, mai dậy tính tiếp.

Cởi chiếc quần thể thao ẩm ướt đang mặc, cô treo lên trong phòng tắm để hong khô. Diệp Nhất về phòng, đắp hai chiếc chăn nhưng vẫn cảm thấy lạnh, cô đành co người lại trong chăn.

Cô trải qua một đêm mơ thấy mình bị quái vật truy đuổi. Sáng dậy, toàn thân cô rã rời. Sờ lên trán, hình như cô đã bị cảm lạnh rồi.