Kiểm tra lại những thứ vừa lấy ra, trong không gian hệ thống còn 18 tấm ván, 11 khúc gỗ. Số gỗ này chắc chắn không đủ để đốt trong hơn hai mươi ngày, cần phải tranh thủ khi bão tuyết chưa tới mà ra ngoài thu thập thêm. À đúng rồi, còn phải qua nhà chị Mã hỏi thăm tình hình một chút.
Cô vào nhà vệ sinh xem thử, đôi giày đã gần khô. Trước khi xuất phát, cô quay lại chỗ lò than, chắc chắn rằng các tàn lửa đã tắt hết mới yên tâm rời đi.
Rời khỏi khu nhà, Diệp Nhất chọn một hướng ít người, vừa đi vừa lặng lẽ thu thập cành cây gãy trên mặt đất. Đáng lẽ chỉ mất nửa tiếng để đến nhà chị Mã, nhưng cô lại mất một tiếng rưỡi vì phải thu thập hết cành cây trên đường, nhưng vẫn không nghe thấy âm thanh báo hệ thống thu thập thăng cấp.
Khi đứng trước cửa nhà chị Mã, vừa đưa tay lên định gõ cửa, cô đã cảm nhận có một bàn tay đặt lên vai mình: “Tiểu Diệp, là cháu phải không?”
Diệp Nhất giật mình bởi bàn tay bất ngờ này, nhưng khi nghe thấy giọng chị Mã, cô thở phào nhẹ nhõm. Gia đình chị Mã đúng là rất thích vỗ vai người khác từ đằng sau.
Thấy Diệp Nhất quay đầu, xác nhận không nhận nhầm người, chị Mã cười rạng rỡ, niềm nở chào đón: “Dì còn tưởng nhận nhầm người chứ!”
Chìa khóa mở cửa, bà kéo tay Diệp Nhất, nói tiếp: “Cháu tới đúng lúc quá, dì còn định bảo chú cháu đi tìm cháu đây!”
Diệp Nhất đi theo vào nhà, nghi hoặc hỏi: “Dì Mã tìm cháu có chuyện gì sao ạ?”
Bà kéo cô vào phòng, đóng cửa lại rồi nói khẽ: “Lần trước cháu không phải nói với chúng ta về thời tiết bão tuyết cực lạnh sao?”
“Chú cháu sống chết không chịu tin, cuối cùng tôi phải ép chú đi mua nhiều đồ ăn. Giờ siêu thị nhiều thứ không mua được nữa rồi, may mà chúng ta chuẩn bị trước. Thật sự cảm ơn cháu, Tiểu Diệp, cảm ơn cháu đã nói cho chúng ta chuyện quan trọng như vậy.”
“Không cần cảm ơn đâu dì, dù cháu không nói, rồi mọi người cũng sẽ biết thôi mà.” Diệp Nhất ngại ngùng đáp, lúc ấy cô chỉ nghĩ rằng chị Mã đối xử tốt với mình, không ngờ bà lại tin thật.
“Không giống đâu, cháu không biết đâu, từ khi mưa đá đổ xuống hôm qua, sáng nay đã có rất nhiều người đi siêu thị mua đồ, ngoài ra còn thì thầm với nhau về bão tuyết cực lạnh, mọi người đều đang chuẩn bị cho điều đó.” Nghĩ đến trận mưa đá hôm qua, chị Mã không khỏi rùng mình sợ hãi. Sống từng này tuổi, bà chưa bao giờ thấy trận mưa đá nào lớn như vậy.
Nhiều người đã bị mưa đá làm bị thương, thậm chí còn có người tử vong. Nhớ lại hình ảnh một người bị đá rơi trúng ngay trước mặt mình, chị Mã vẫn không ngừng run rẩy.
Diệp Nhất tò mò hỏi: “Có nhiều người biết chuyện lắm à?”
“Hình như là khá nhiều, dì thấy siêu thị toàn người là người, có thứ còn không phải cứ muốn mua là mua được.” Chị Mã nhớ lại cảnh tượng sáng nay trước cửa siêu thị, dòng người xếp hàng đông nghịt.
Sau đó lại có một nhóm người tới, không chịu xếp hàng mà xông thẳng vào, vung gậy thép điên cuồng đập phá, lấy đồ rồi vận chuyển ra ngoài. Cảnh tượng đó thật sự hỗn loạn, khiến bà không ngừng cảm thấy may mắn vì mình đã tin lời Tiểu Diệp.
Nếu không có cô nói trước, giờ này bà nào còn thời gian mà ngồi đây nói chuyện, chắc đã phải nghĩ cách mua lương thực rồi.
“Thảo nào cháu thấy nhiều người xách đồ đầy tay như thế.” Diệp Nhất xác nhận được tin tức, cảm thấy yên tâm hơn. Như vậy, nếu mọi người sớm chuẩn bị thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn nhiều.
Những ngày tiếp theo, chỉ có thể trông vào chính họ.
“À đúng rồi, cháu tới đúng lúc, vừa hay để chú cháu khỏi phải đi một chuyến.” Chị Mã lấy từ trong tủ ra hai túi nhựa, bên trong chất đầy đồ, đưa cho Diệp Nhất: “Cháu mang mấy thứ này về, toàn là thực phẩm để được lâu.”
“Không cần đâu dì Mã, cháu có chuẩn bị những thứ này rồi.” Diệp Nhất ngại ngùng nhận, vội vàng từ chối, cô đến đây chỉ để hỏi thăm tình hình, không phải để lấy đồ. Tiền thuê nhà rẻ như vậy mà còn được ở căn nhà lớn, cô đã thấy quá lời rồi.
“Dì biết, cháu đã biết chuyện người khác không biết, chắc chắn sẽ chuẩn bị. Nhưng đây là chút lòng của dì và chú cháu, cháu cứ nhận đi.” Chị Mã dứt khoát nhét túi vào tay cô, không để cô từ chối, rồi chuyển chủ đề: “Phải rồi, cháu qua đây có việc gì không?”
Chuyện muốn biết, Diệp Nhất đã biết rồi, mục đích đến đây cũng đã đạt được. Chợt nhớ đến cửa kính bị vỡ, cô ngại ngùng nói: “Cửa kính ban công bị mưa đá làm vỡ mất một tấm rồi ạ.”
Nghe đến mưa đá, chị Mã tức giận chửi: “Cơn mưa đá chết tiệt, lát nữa dì sẽ bảo chú cháu tìm người sửa cho.”
“Chắc không cần đâu dì, cháu dùng thùng giấy chắn lại rồi, chỉ là không biết được bao lâu thôi. Giờ bận thế này, khi nào chú rảnh thì hãy sửa cũng được ạ.” Diệp Nhất còn chưa nói hết câu thì đột nhiên trong đầu cô vang lên một giọng nói bí ẩn: “Đồng đội ngẫu nhiên của bạn hiện đang gặp nguy hiểm tính mạng, xin hãy nhanh chóng đến giúp đỡ.”