Thôi vậy, lúc này là chuyện sinh mạng, nghĩ những chuyện đó làm gì.
Cô đưa tay vào túi áo và túi quần của người đàn ông, sờ một hồi thì chạm vào một vật cứng, có vẻ là đồ da.
Lấy ra xem thử, thì ra là một cái ví?
Cùng là người từ bên ngoài tới, tại sao anh lại có ví? Mở ra xem, bên trong toàn là tiền mặt, mà còn rất nhiều nữa. Anh kiếm đâu ra chừng này tiền?
Cô còn tưởng mình đã khá giả, có tận 1000 tệ tiền mặt, dù bây giờ chẳng còn lấy một xu.
Nhưng so với anh, cô đúng là kẻ nghèo rớt mồng tơi.
Thật muốn khóc.
Nhìn ví tiền trong tay, Diệp Nhất đỡ anh ngồi ngay ngắn lại, sau đó đi ra khỏi hẻm, tìm một cửa hàng, mượn điện thoại gọi 120.
Không lâu sau, xe cứu thương tới.
Nhân viên y tế cẩn thận đặt anh lên cáng, vừa nâng vừa trách móc Diệp Nhất: “Bạn gái như cô làm ăn kiểu gì vậy? Bạn trai bị thương nặng thế này, sao giờ mới gọi điện?”
Nghe vậy, Diệp Nhất vội thanh minh: “Cháu không phải bạn gái anh ấy đâu, cô y tá ơi. Tôi chỉ là một người qua đường, một công dân nhiệt tình thôi.”
Cô đâu phải bạn gái anh, ai làm bạn gái anh người đó xui xẻo.
Đi theo lên xe cứu thương, cô nhìn nhân viên y tế kiểm tra vết thương, mở áo khoác ngoài ra, ở chỗ bụng phát hiện một vết thương do dao. Cô y tá tò mò hỏi: “Cô gái, bạn trai cô đánh nhau với ai thế? Vết thương sâu thế này cơ mà.”
Diệp Nhất chỉ lặp lại: “Cháu chỉ là một công dân nhiệt tình, tình cờ đi ngang qua, không biết chuyện gì xảy ra cả.”
Cô y tá không tin chút nào, nhưng cũng không hỏi gì thêm, bắt đầu xử lý vết thương một cách nhanh chóng.
Bà khéo léo dùng kéo cắt áo thun trắng bên trong, để lộ vết thương ở bụng, rồi bắt đầu vệ sinh vết thương.
Diệp Nhất tò mò liếc một cái, vừa nhìn thấy phần thịt lật ra ở bụng anh thì lập tức sợ hãi quay đi, không dám nhìn thêm.
Trong lòng cô lại có chút khâm phục người đàn ông này. Bị thương nặng thế mà vừa rồi không hề kêu một tiếng nào.
Thế là trên xe cứu thương, xe vừa chạy, y tá vừa xử lý vết thương.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng kéo và các dụng cụ kim loại cạch cạch không ngừng vang lên trong xe.
Lúc này, Diệp Nhất mới có thời gian quan sát khuôn mặt của người đàn ông, nhìn một lúc, sao cảm thấy rất quen? Hình như đã gặp ở đâu rồi?
Cô đột nhiên nhớ ra: “Anh này, tôi đã gặp rồi.”
Suy nghĩ một lúc, cô nhớ ra người này chính là người mà cô gặp ở cửa hàng bán bếp lò của ông lão, lúc đó cô còn nhìn anh thêm mấy lần.
Cô tự nhủ: “Ngoại hình thế này, cứu cũng không thiệt.”
Nhân lúc anh còn bất tỉnh, cô tranh thủ nhìn thêm một chút. Nhìn cho đã đi, lúc anh tỉnh dậy thì không có cơ hội nữa.
Có lẽ ánh mắt cô quan sát quá nóng bỏng, người nằm trên cáng bất ngờ mở mắt ra.
Diệp Nhất giật mình, chết rồi, dáng vẻ si mê của mình bị phát hiện rồi!
Cô vội giả vờ như vừa mới phát hiện anh ta tỉnh, làm như không có chuyện gì hỏi: “Anh tỉnh rồi à?”
“Đây là đâu?” Tạ Dực khàn giọng hỏi.
“Xe cứu thương đấy. Tôi tốt quá đúng không? Nhớ đưa anh tới bệnh viện nữa—” Cô chưa nói hết câu đã thấy Tạ Dực dùng khuỷu tay chống lên cáng định ngồi dậy.
Cô y tá liền ấn anh ta xuống, mắng: “Chàng trai, cậu không muốn sống nữa à?”
Diệp Nhất cũng nhanh tay ấn anh lại, trách móc: “Anh làm gì thế? Vết thương còn chưa xử lý xong mà!”
Tạ Dực ho khan hai tiếng, thấp giọng nói: “Không thể đến bệnh viện.”
“Tại sao?” Diệp Nhất khó hiểu.
“Bọn họ nhất định sẽ chặn ở cửa bệnh viện.” Tạ Dực nhíu mày đáp, vừa rồi động vào vết thương làm anh đau đớn. Nhất định phải nhịn, phải chịu đựng, mày làm được mà Tạ Dực.
Diệp Nhất nhìn vết thương của anh, lại hỏi: “Bọn họ? Là những người đã đâm anh sao?”
“Ừ.”
“Vậy còn vết thương của anh thì sao?” Diệp Nhất nghĩ đến tình hình nguy hiểm, nếu kẻ địch đông người mà chỉ có cô và một người bị thương, căn bản không thể chống lại được.
Mặt Tạ Dực không đổi, anh đáp: “Không chết được.”
Cô y tá thấy hai người thì thào to nhỏ đã một lúc, nhắc nhở: “Hai đứa đang thì thầm gì đấy? Sắp tới cổng bệnh viện rồi, chàng trai, đừng cựa quậy nữa.”
Bà lắc đầu, tiếp tục xử lý vết thương, thầm nghĩ: “Còn bảo không phải là người yêu, giờ thì thầm to nhỏ thế kia, đúng là mấy đứa trẻ bây giờ, ngoài miệng không chịu nhận thôi.”
Diệp Nhất nghe lời nhắc nhở của cô y tá, lập tức cảm thấy mọi chuyện không ổn.
“Xong đời, giờ nhảy khỏi xe còn kịp không?”
Tạ Dực liếc nhìn cô, hỏi lại: “Cô nghĩ sao?”
Đúng là làm ơn mắc oán!
Vừa dứt lời, xe cứu thương đã phanh lại. Đã đến bệnh viện rồi sao?