Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 36: Tạ Dực (2)

Cô lấy vài thanh gỗ bị bẻ gãy, bỏ vào lò sưởi, nhìn những thanh gỗ cháy bùng lên, lúc này cô mới cảm thấy cơ thể mình ấm lên.

Cô mới nhận ra, Tạ Dực lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng mà hôm qua cô đưa cho anh, anh không sợ lạnh sao?

Nhìn một lúc, cuối cùng cô cũng không nhịn được, cô chạy vào phòng, lấy một chiếc áo khoác lông vũ, quay lại bên lò sưởi đưa cho anh: “Này.”

Tạ Dực nhìn chiếc áo khoác lông vũ đen trong tay cô, ngẩn người một chút, không ngờ Diệp Nhất lại đưa áo khoác cho anh, anh nhìn cô một lúc rồi lên tiếng: “Cảm ơn!”

Nhận áo khoác, anh đứng dậy, mặc vào, quả nhiên cảm thấy ấm lên nhiều.

Diệp Nhất không nói thêm gì, tiếp tục ngồi bên lò sưởi. Ngọn lửa đỏ rực cháy sáng, cô đưa tay cầm lấy vỉ nướng đặt lên trên lò, rồi chuẩn bị đứng dậy.

Đứng dậy được một nửa, Tạ Dực chủ động lên tiếng: “Cần lấy gì, để tôi đi.”

Có người tình nguyện giúp đỡ, Diệp Nhất cũng không tranh giành, ngồi xuống đất, không nhịn được đưa tay ra gần lò sưởi, hơ một chút, cô nói: “Trong bếp có chảo đáy bằng và nước, phiền anh mang ra giúp tôi.”

Tạ Dực đứng dậy đi vào bếp, một tay cầm chảo, tay kia cầm một bát nước bước ra.

Diệp Nhất vội vàng đứng dậy, nhận lấy nước và đặt lên bàn trà, còn chảo thì trực tiếp đặt lên vỉ nướng. May mà nhà chị Mã có chảo đáy bằng, nếu toàn là chảo xào thì đặt lên vỉ nướng chắc sẽ quay vòng vòng mất.

Mở nắp ra, cô đổ nước trong bát vào chảo rồi đậy nắp lại, chờ nước sôi.

Cô mới nhớ đến là mình vẫn chưa rửa mặt, vội vàng bảo Tạ Dực giúp cô canh chảo, nói: “Nếu nước sôi thì gọi tôi.”

Nói xong, cô liền chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Sau khi hoàn thành công cuộc rửa mặt, cô quay lại phòng khách, nhìn thấy nước trong chảo đã bắt đầu sôi. Cô bảo Tạ Dực đi rửa mặt, còn cô thì chạy vào phòng mình, lấy ra ba gói mì ăn liền cuối cùng.

Mở nắp chảo, xé gói mì ra và bỏ mì vào nước sôi, rồi xé gói gia vị và đổ vào nước. Phần gia vị còn lại, cô không nỡ lãng phí, bỏ hết vào nước sôi, nhìn những gia vị tan hết, rồi mới lấy chúng ra, cuối cùng đậy nắp lại và tiếp tục nấu.

Lửa trong lò sưởi có vẻ đã yếu đi một chút so với lúc trước.

Diệp Nhất cúi đầu, từ cửa sưởi, cô ném thêm vài thanh gỗ vào trong, ngọn lửa lập tức bùng lên.

Tạ Dực từ phòng vệ sinh đi ra, ngửi thấy mùi mì nấu trong không khí, anh liếc nhìn lò sưởi rồi đi thẳng vào bếp, lấy hai bộ bát đũa, ngồi cạnh lò sưởi chờ ăn.

Diệp Nhất nhìn qua kính trên nắp chảo, quan sát mì trong chảo liên tục sôi lên, một lúc sau mì gần như đã chín. Cô mở nắp, nhận lấy bát đũa từ tay Tạ Dực, dùng đũa gắp mì cho vào bát.

Ba gói mì, cô múc một bát đưa cho Tạ Dực, rồi lấy cái bát còn lại, tự múc cho mình, bắt đầu ăn ngay.

Ánh lửa ấm áp chiếu sáng cả phòng khách rộng lớn, Diệp Nhất vừa ăn mì vừa suy nghĩ, các cửa sổ trong phòng khách đều đóng kín, nếu đốt củi trong nhà, có lẽ sẽ bị ngộ độc khí carbon monoxide nhỉ?