Cô đi vào bếp định rót nước uống, cô thấy có trứng gà mới nhớ mình suýt quên chiên trứng. Cô uống một ngụm nước rồi lấy chảo, cầm ba quả trứng, đi ra bếp lửa. Cô đặt chảo lên bếp lửa, đổ dầu vào, đập trứng vào dầu nóng, rắc một ít muối mịn và bắt đầu chiên trứng.
Chẳng mấy chốc, ba quả trứng đã chín, rau trong nồi đá cũng chín, Tạ Dực đứng dậy vào bếp lấy bát đũa.
Anh ngồi xuống, đưa bát đũa cho Diệp Nhất, yên tâm chờ đợi bữa cơm.
Diệp Nhất nhận bát đũa, cô mở nắp nồi, hơi nóng tỏa ra kèm theo mùi hương tuyệt vời, ôi, thật là thơm quá đi! Quả thật, con người vẫn phải ăn thịt mới được.
Chờ một lúc cho hơi nóng tan đi, cô dùng xẻng đảo đều cơm rồi múc hai bát cơm, dùng đũa gắp một quả trứng cho vào một bát, hai quả trứng còn lại vào bát kia.
Tạ Dực cầm bát có một quả trứng, chuẩn bị ăn, Diệp Nhất thấy vậy vội vàng đưa tay lấy lại, đưa bát có hai quả trứng cho anh, rồi quay lại cầm bát mình, trước khi ăn, cô nói: “Cơm cho người bệnh, ăn đi!”
Nhìn thấy hôm nay anh mang thương tích mà vẫn đi xúc tuyết, đúng là nên ăn thêm trứng để bồi bổ.
Tạ Dực nhìn vào bát có hai quả trứng, rồi anh lại nhìn Diệp Nhất, mỉm cười, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
Không lâu sau, cả nồi cơm, thịt và rau đều bị hai người ăn sạch. Sau khi ăn xong, Tạ Dực tự giác dọn dẹp đống bát đũa, mang hết vào bếp rửa.
Diệp Nhất ăn no nê, hài lòng nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi. Một lúc sau, cô cảm thấy hơi lạnh, cô ngẩng đầu nhìn về hướng gió thổi đến, thì ra là từ cửa kim loại lọt vào. Cô đứng dậy đi đóng cửa lại.
Nhìn lại, than trong bếp vẫn chưa tắt, cô quay người vào bếp lấy một cái nồi sắt đầy nước, đặt lên trên bếp.
Ôi, không thể nghỉ ngơi nữa, làm giường sưởi kim loại mới quan trọng.
Cô đi đến đống sắt vụn, mắt dõi theo những mảng sắt rỉ, suy nghĩ một lúc rồi chọn ra mảnh nhỏ nhất, đặt tay lên đó, niệm thầm: “Thu thập.”
“Phát hiện một mảnh sắt vụn, có muốn thu thập không?”
“Có.”
Mảnh sắt vụn biến mất, một quả cầu ánh sáng trắng hiện ra, Diệp Nhất quen tay đưa tay ra lấy, ánh sáng tán đi, một khối sắt mới tinh hiện ra.
Cả lớp gỉ đều biến mất, nhưng khi cầm trong tay, cô cảm thấy khối sắt này nhẹ hơn chút so với trước khi thu thập.
Tạ Dực rửa xong bát đũa, từ bếp đi ra vừa lúc nhìn thấy cảnh này, anh không nói gì, lặng lẽ cầm thuốc trị thương đi vào nhà vệ sinh, xử lý lại vết thương cho mình, rồi anh giả vờ không thấy gì ngồi xuống cạnh bếp lửa sưởi tay.
Diệp Nhất nhìn khối sắt sạch sẽ, cảm thấy hứng thú, tiếp tục thu thập các mảnh sắt, rất nhanh đống sắt vụn xung quanh chân cô dày lên. Khi thu thập xong mảnh sắt cuối cùng, cô mới dừng lại, nhìn đống sắt chất đầy xung quanh, mới nhớ ra rằng phải giải thích thế nào với Tạ Dực về việc mảnh sắt vụn biến thành khối sắt.
Dị năng không gian, có thể biến đồ vật thành hình dáng khác sao?
Xong rồi, cô bị lộ mất rồi.
Diệp Nhất quay đầu nhìn về phía Tạ Dực, thấy anh vẫn nhắm mắt, ngồi bên cạnh bếp lửa sưởi tay, không nói gì. Cô không biết phải bắt đầu giải thích thế nào.
Tạ Dực cảm nhận được sự im lặng, anh mở mắt ra nhìn Diệp Nhất, rồi từ từ hỏi: “Xong rồi sao?”
“Xong rồi.” Diệp Nhất ngây người một lúc, sau đó lẩm bẩm trả lời.
Tạ Dực đứng dậy, đi đến chỗ đống sắt vừa được thu thập, anh cầm lấy các khối sắt, đặt chúng gần bếp lửa rồi bắt đầu điều khiển chúng theo đúng bản vẽ mà Diệp Nhất đã phác thảo trước đó. Những khối sắt từ từ biến hình, những mảng thép lớn dần dần được tạo thành, nắp sắt ba mặt, các ống dẫn, và giường sưởi bắt đầu hình thành dưới sự điều khiển của Tạ Dực.