Xuyên Nhanh: Hệ Thống Kịch Bản SE

Chương 4: Công chúa × Tướng quân (3)

“Tạ ơn công chúa.”

Sau đó Ngọc Mai liếc nhìn bốn nô tỳ kia, nhíu mày nói: “Tại sao còn không mau đi hầu hạ công chúa rửa mặt, thay quần áo.”

“Dạ.”

Ngọc Mai khom người mang giày cho Vân Chanh, nàng ấy nhỏ giọng nói: “Hôm nay đã hết hạn cấm túc, công chúa có muốn đi thỉnh an hoàng thượng không? Hơn nửa tháng không gặp, chắc chắn hoàng thượng rất nhớ công chúa.”

Vân Chanh không trả lời Ngọc Mai, mà thầm hỏi hệ thống: “Tại sao lại bị cấm túc? Không phải nói tam công chúa này rất được yêu thương hả?”

“Lần trước tam công chúa đẩy ngã Lệ quý nhân làm nàng ta sảy thai, lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy, hoàng đế giấu không được nên cấm túc nửa tháng, nếu không phạt tam công chúa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người dâng tấu chương chỉ trích tam công chúa, hoàng đế đang bảo vệ Vân Chanh chứ không phải phạt, sau lần đó, hoàng đế còn chẳng thèm đi thăm Lệ quý nhân lần nào.”

“Ồ!”

“Ký chủ thân mến ơi, hệ thống nhà người khác đều được ký chủ của mình đặt tên, bổn hệ thống cũng muốn có tên.”

Bổn hệ thống thật là thông minh, không chỉ có tên mới, còn làm thân thêm một ít với ký chủ, muahahaha, bổn hệ thống không thông minh thì ai thông minh đây.

“Tên? Để nghĩ xem......”

Ký chủ thông minh như thế, chắc chắn tên mới sẽ rất hay, mấy khứa hệ thống kia cứ chờ xem.

“Gọi là Phô Mai đi, phô mai ăn rất ngon, ta thích ăn phô mai.”

“...” Sao hơi khác với tưởng tượng của nó, lúc nào ký chủ cũng không chịu đi theo kịch bản mà nó nghĩ.

Chịu thôi, ký chủ của mình, có kêu nó là cục... ấy thì nó cũng phải khen.

“Nếu mà khoe với mấy hệ thống khác, chắc bọn nó ghen tị đến mức nổ tung, ký chủ quá thông minh, tên này hay quá, cảm ơn ký chủ, moa moa.”

“...” Quá trớn rồi đó.

Trong khi hệ thống và Vân Chanh đang giao lưu vui vẻ thì Ngọc Mai đứng ở một bên lo sợ nhìn Vân Chanh.

Nàng ấy biết công chúa vẫn đang giận hoàng thượng nên không dám khuyên thêm, gần vua như gần cọp, tình cảm của hoàng thượng đối với quý phi không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, nếu một ngày nào đó hoàng thượng không còn thương tiếc quý phi nữa, nàng ấy sợ với tính cách của công chúa sẽ không được hoàng thượng yêu thích.

Thôi kệ đi, mưa đến đâu mát đến đấy, đợi công chúa hết giận, nàng ấy lại kêu Trần ma ma và Kim ma ma đến khuyên nhủ công chúa.

Ngọc Mai nhanh chóng bước đến phụ giúp mọi người hầu hạ Vân Chanh rửa mặt, thay quần áo.

Vân Chanh có hơi không được tự nhiên nhìn bọn họ giúp mình mặc quần áo nhưng sợ tự chối thì bị khác người nên mím môi im lặng.

Sau khi thay quần áo xong xuôi, Vân Chanh ngồi đợi Ngọc Mai búi tóc và trang điểm cho mình.

Nhìn một đống đồ trang sức đang ghim trên đầu mình trong gương, Vân Chanh nhíu mày: “Tháo bớt ra đi.”

Ngọc Mai sững sờ nhìn Vân Chanh, bình thường công chúa thích nhất là đeo thật nhiều trâm cài quý giá trên tóc, muốn tất cả mọi người đều biết công chúa được hoàng thượng và hoàng hậu yêu thương đến mức nào.

Chắc công chúa vẫn còn giận hoàng thượng đây mà, bởi vì hầu hết trâm cài của công chúa đều do hoàng thượng tặng.

Ngọc Mai không dám làm trái ý công chúa nhà mình, nàng ấy nhanh tay tháo bớt trâm cài trên tóc Vân Chanh.

Nhìn bản thân trong gương, Vân Chanh mỉm cười gật đầu.

“Hoàng thượng đến.”

Người đàn ông mặc bộ quần áo màu vàng kim tiến vào, nhìn mọi người xung quanh đều quỳ xuống hành lễ, Vân Chanh biết đây là hoàng thượng, cha của thân thể này.

Sau khi thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, Vân Chanh trợn mắt nhìn ông, hốc mắt dần nóng lên.

Vân Kiệt nhìn con gái cưng của mình sắp khóc, ông nhanh chóng bước đến, giơ tay sờ mặt nàng, nhẹ nhàng an ủi: “Cha biết con ấm ức, nhưng lần trước là do con quá đáng, ngay trước mặt nhiều người như thế mà con vẫn dám đẩy Lệ quý nhân, làm sao mà cha che giấu giúp con được, nếu cha không phạt con, chắc chắn cái đám già trong triều kia sẽ làm khó dễ con, lần này là cha sai, con muốn cái gì cứ kêu Lưu công công lấy cho con, đừng giận cha nữa, có được không?”

Vân Chanh im lặng, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Vân Kiệt nhìn Vân Chanh, đau lòng không thôi, bình thường con gái cưng khóc đều đập phá đồ đạc, lần này cứ im lặng mà khóc, phải uất ức đến mức nào mới khiến con gái cưng nhà ông trở nên như thế.

Danh dự là cái gì, có quan trọng bằng con gái cưng không, lẽ ra lần đó ông nên xử lý ả Lệ quý nhân kia, quan tâm danh dự làm gì để con gái cưng phải ấm ức cả tháng.

Vân Kiệt dùng một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Vân Chanh, tay còn lại thì lau nước mắt cho nàng.

Vân Chanh nhìn chằm chằm vào ông, khẽ chạm tay lên mặt ông.

Giống... Giống y như đúc...

Đây là khuôn mặt của cha nàng ở thế giới ban đầu.

Nếu cha còn sống, chắc chắn ông ấy cũng sẽ nhẹ nhàng an ủi mình giống thế này.

Vân Chanh không bao giờ quên được ngày hôm ấy, máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng mà mình dùng tháng lương đầu tiên mua tặng cho ông ấy, dù tim đã ngừng đập nhưng ông ấy vẫn nắm chặt chiếc chuông gió đã mua khi đi công tác, đây là món quà mà con gái của ông ấy muốn.

Như lời ông ấy đã từng nói “Dù ba có ở nơi đâu, dù mắc bệnh đãng trí của người già, dù sống hay đã chết, tình yêu thương của ba dành cho con luôn xuất phát từ bản năng của người làm ba”.