Sau Khi Tán Đổ Vai Ác Tôi Ôm Bầu Chạy

Chương 4.2: Không lẽ là… không được?! Không thể nào?! Không thể nào không thể nào!

Chẳng phải chỉ là chơi hoang dại một chút thôi sao, Giản Phồn Tinh cậu không phải không làm được.

Dù gì thì chồng mà~ chính là để chiều chuộng, mà ai bảo anh ta lại hợp gu của cậu như vậy...

Giản Phồn Tinh nhắm mắt, trong đầu đang bắt đầu tưởng tượng đủ kiểu "hành trình mạo hiểm", thì bất chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Một cảm giác nặng nề và bí bách bất ngờ ụp xuống.

Hả?

Cậu giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng lăn ra khỏi chăn, bối rối nhìn người chồng hờ của mình:

"Sao tự nhiên lại đắp chăn lên người em?"

Lý Tư Viễn khẽ nhếch môi: "Cất ngay mấy suy nghĩ "nhiều màu" trong đầu cậu đi."

Giản Phồn Tinh cúi đầu xấu hổ: Chết rồi… bị nhìn thấu mất.

Màu mè gì đâu, chỉ có một chút xíu thôi mà!

"Xuống dưới, về phòng khách ngủ." Chủ nhân phòng ngủ lạnh lùng, không chút thương tình, bắt đầu ra lệnh đuổi khách.

Giản Phồn Tinh ngẩng đầu ngơ ngác: "?"

Chẳng phải mới cưới sao? Mà còn là đêm tân hôn đấy! Chia phòng ngủ thế này… không ổn chút nào!

Cậu nghĩ mình nên thử thuyết phục, bèn dày mặt nài nỉ:

"Thật ra cái giường này lớn lắm, thêm ba người nữa ngủ vẫn được mà."

Người chồng mới cưới lạnh lùng như bông tuyết trên đỉnh núi cao: "Xuống!"

Giản Phồn Tinh bĩu môi, nhảy xuống giường, trong lòng tự hỏi không biết lý do gì khiến người chồng hờ này đột nhiên trở mặt.

Rõ ràng lúc nãy còn mạnh mẽ đẩy cậu ngã xuống giường cơ mà, sao mới đây đã đen mặt đuổi cậu đi? Sự thay đổi trước sau này quá lớn rồi!

Hay là…

Chẳng lẽ…

Không lẽ là… không được?! Không thể nào?! Không thể nào không thể nào!

Giản Phồn Tinh chấn động đến độ đồng tử giãn to.

Theo nguyên tác, phần lớn cốt truyện tập trung vào sự nghiệp của nam chính, còn phản diện như Lý Tư Viễn thì đất diễn vốn không nhiều, càng không có tuyến tình cảm. Chỉ biết rằng giai đoạn đầu anh ta bận rộn với sự nghiệp, không yêu đương, kết hôn thương mại với một người vợ "nằm vùng", và hai người chia phòng ngủ từ đó. Vợ thì không cho anh ta đυ.ng vào, có vợ mà như không, cũng chẳng khác gì độc thân. Anh ta cũng không tìm bồ nhí hay người tình bên ngoài, cứ vậy mà "khô héo" đến tận hồi kết...

Nghĩ đến đây, càng lúc càng đáng nghi!

Càng nghĩ, Giản Phồn Tinh càng cảm thấy phức tạp, ánh mắt không kìm được mà lén liếc xuống phần eo của ai kia.

Thân hình thế này, khuôn mặt thế kia, đúng là lãng phí của trời!

Không ngờ một nhân vật "mỹ cường thảm" truyền kỳ như anh ta lại gặp phải vấn đề khó nói như vậy... Bảo sao tính cách vặn vẹo, trở thành một phản diện hung bạo và lạnh lùng!

Giản Phồn Tinh bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

Lý Tư Viễn thấy cậu vẫn đứng ngây người không đi, định lên tiếng giục, nhưng vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt phức tạp của thiếu niên.

Một ánh nhìn vừa cảm thông, vừa tiếc nuối, lại xen lẫn sự thấu hiểu đầy đau lòng.