Cuộc Gọi Uy Hiếp Từ Cô Vợ Nhỏ

Chương 3: Con tin

Nghe xong, sắc mặt đạo diễn tái mét. Ông ấy nhanh chóng đeo lại chiếc tai nghe đang đeo lủng lẳng trên cổ.

“Mau, chuẩn bị phụ đề đột xuất, xem có thể nào nhập vào phát sóng trực tiếp một cách tự nhiên không!”

Màn hình phủ một màu xanh dương, biểu tượng của Nhà Xanh hiện lên nổi bật trên bục.

Người phát ngôn bước ra, khí chất uy nghiêm như quét sạch sự hỗn loạn lúc nãy. Anh mặc bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ống kính.

Hi Châu nín thở, mắt dán chặt vào đối phương.

“Hi Châu, hiện tại cô có thể phiên dịch trực tiếp không...”

Lời của đạo diễn bỗng dưng bị cắt ngang.

“À, xin lỗi, tôi... Khụ, tôi sẽ liên hệ lại với cô sau.”

Ông ấy có vẻ lúng túng rồi vội vã rời đi.

“Phát sóng này không cần phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu.”

Hi Châu hiểu ra ý của đạo diễn: [Mình bị thay thế rồi sao?]

Vị đắng lan tỏa trong miệng, Hi Châu đứng lên, cầm chiếc túi ở góc phòng làm việc.

Từ nhỏ, chứng rối loạn ngôn ngữ khiến cô chìm trong im lặng. Thế giới xung quanh giống như một bể cá xa xôi, không thể với tới. Dù cố mở miệng thế nào, lời nói cũng chỉ như những bọt biển vỡ tan dưới đáy đại dương. Cô buộc phải học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp.

Tưởng rằng mình đã thích nghi tốt, vậy mà giờ đây, ngay cả điều đó cũng không đủ. Cảm giác bất lực lại một lần nữa bao trùm.

[Xin chào, tôi là Bạch Tư Ngôn, người phát ngôn của Nhà Xanh.]

Giọng nói trầm thấp, kiên định vang lên, giữ chân Hi Châu khi cô đang chuẩn bị rời đi.

Loại âm thanh này, hiếm khi cô nghe được — dày dặn, sắc bén, đánh thẳng vào lòng người.

Trái tim cô, vốn mệt mỏi và day dứt cả ngày, bỗng nhảy lên một nhịp.

“Hiện đã 5 ngày kể từ khi 16 công dân nước ta bị bắt cóc ở Cộng hòa Argan phía Tây Nam. Cuộc đàm phán chính thức sẽ bắt đầu từ trưa nay.”

Tất cả nhân viên đều tụ tập trước màn hình lớn.

Họ ngồi thẳng lưng, không hẳn vì chăm chú vào nội dung, mà như bị khí thế áp đảo của người phát ngôn thu hút.

Hi Châu cũng vậy.

“Chính phủ đã cử đội đàm phán đến hiện trường, đã tiến hành hai lần đối thoại trực tiếp. Tuy nhiên, hai con tin đã bị sát hại. Lực lượng vũ trang yêu cầu quân đội lập tức rút lui và chi trả tiền chuộc…”

Giọng nói của anh không hề mang cảm xúc, nhưng sự cứng rắn, quyết liệt ấy lại khiến lòng người run lên.

“Nếu không đáp ứng yêu cầu, sẽ tiếp tục sát hại con tin.”

Ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng vào ống kính, kiên định đến lạ thường.

Mái tóc đen và đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng như băng, tạo nên sự đối lập hoàn toàn với làn da tái nhợt. Người đàn ông đang truyền đạt chỉ thị tối cao này sở hữu tất cả những điều mà Hi Châu không có.

Anh là tinh anh chính trị mới nổi với sự nhạy bén xuất chúng — một kẻ cứng rắn và không kiêng nể ai.

“Không cần nương tay với chính phủ.” Anh từng chỉ trích các nhà báo thiếu trách nhiệm, tạo nên những cuộc tranh luận nảy lửa trong giới truyền thông.