Cuộc Gọi Uy Hiếp Từ Cô Vợ Nhỏ

Chương 8: Đừng

Cô cố dừng xe bên lề đường, nhưng chiếc xe không còn nghe lời điều khiển. Mưa như trút nước làm tầm nhìn phía trước trở nên mờ mịt.

Cần gạt nước liên tục hoạt động, nhưng những giọt mưa vẫn tuôn ào ạt trên kính chắn gió.

Chiếc xe không ngừng lao về phía một con đường lạ lẫm. Đột nhiên, tiếng rít chói tai vang lên khi xe xoay nửa vòng, rồi dừng lại.

Do mặt đường trơn trượt, Hi Châu đập mạnh người vào vô lăng.

"A...!"

Cô ôm ngực, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Tiếng "cùm cụp... cùm cụp..." rền rĩ trong không gian lạnh lẽo.

"...!"

Ghế sau tự động khóa, rồi mở ra, sau đó lại khóa chặt lần nữa.

[Mình... đâu có chạm vào...]

Cổ cô cứng đờ, cả cơ thể lạnh toát.

[Chẳng lẽ... bị nhốt? Không lẽ bây giờ ta…]

Tiếng mưa bên tai đột ngột trở nên dữ dội, như hàng loạt mưa đá trút xuống. Âm thanh ấy như một tín hiệu bùng nổ khiến Hi Châu rơi vào hoảng loạn. Cô điên cuồng kéo tay nắm cửa, nhưng tất cả nút bấm và bộ phận trong xe đều hoàn toàn vô hiệu.

Khóa cửa không thể mở, cô đập cửa sổ đến nỗi tay đỏ bầm. Thậm chí, dùng cả thân hình gầy yếu của mình đập mạnh vào cửa kính.

"Ách...!"

Bả vai đau nhói như muốn vỡ ra.

Dù vậy, cảm giác bị nhốt này khiến cô vô cùng bất an. Cho dù căn phòng tân hôn lạnh lẽo cũng không đáng sợ như thế này, cô chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.

"A...!"

Lúc này, Hi Châu mở to mắt, ngừng việc đập cửa, theo phản xạ nắm chặt lấy vô lăng.

Trong đầu cô chợt hiện lên bản thảo ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính mà cô từng phiên dịch trong một chương trình truyền hình.

[Ô tô... bị hacker tấn công sao?]

Nếu hệ thống điều khiển của xe bị hack, động cơ, khóa cửa, camera hành trình, định tuyến, radio, điều hòa, và cả phanh đều có thể bị thao túng.

[Không biết đây là tấn công mạng hay có ai đó cố ý phá hỏng xe... Nếu đúng như vậy, thì ai làm? Ai đứng sau chuyện này?]

Bởi cha mẹ chồng cô là những người vô cùng nổi tiếng, nên kẻ địch chắc chắn không ít.

Chỉ cần suy nghĩ sơ qua, cô đã có thể nghĩ ra rất nhiều kẻ tình nghi. Thậm chí, vì có quá nhiều đối tượng khả nghi nên vấn đề càng thêm rối rắm. Đối thủ cạnh tranh của cha chồng, hay những thế lực có thù oán với “Sơn Kinh”...

[Nhưng giữa rất nhiều người như vậy, tại sao lại nhắm vào mình...]

Khóe miệng cô run rẩy, cứng đờ, gần như buông xuôi.

[...Quả nhiên, mình chỉ là con tin thay thế.]

Cùng lúc đó, ánh đèn pha chói lòa đâm thẳng vào mắt cô, khiến cô theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, giơ tay lên che mặt.

Có thứ gì đó đang lao nhanh về phía cô.

“Á...!”

Hi Châu hoảng loạn tột độ, điên cuồng đạp chân ga, nhưng xe vẫn không nhúc nhích.

Đúng hơn, là một chiếc xe tải lớn đang lao nhanh đến trên con đường ướt mưa.

“Đừng... Đừng tới đây ——!”

Giọng cô run rẩy, từng lời như viên đạn bắn ra từ đầu lưỡi cứng đờ.

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, giọng của cô vang lên nghe như thuộc về một ai khác.

Hi Châu điên cuồng đập vào tay lái, bấm còi inh ỏi. Đồng tử cô giãn rộng, nỗi sợ hãi chết chóc bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.

Ngay khi ánh đèn pha như muốn nuốt chửng cô, trong đầu Hi Châu bỗng hiện lên hình ảnh duy nhất của một người. Bạch…!