“A ——!”
Cô chưa kịp hét lên, một bóng dáng từ cốp xe lao lên ghế sau, nhào tới cô. Người đàn ông đó nở một nụ cười dữ tợn, nhanh chóng bịt miệng Hi Châu.
Một cánh tay từ phía sau vươn ra, siết chặt gáy cô, đẩy cô xuống ghế, đầu gối đè lên cổ. Một mùi hôi tanh xộc vào mũi.
“Ô, ưʍ...”
“Chị gái, bị dọa rồi à?”
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt.
“... Anh, anh là ai…?”
Hi Châu muốn hỏi, nhưng bàn tay có mùi lạ bịt miệng, cơ thể cô bắt đầu run rẩy.
“Tôi là Bạch Tư Ngôn, ừ, Bạch Tư Ngôn.”
“...!”
“Gọi điện đi, tôi biết số của hắn. Số của Bạch Tư Ngôn, tôi biết. Gọi đi, cần phải gọi.”
Mỗi lần hắn với tay về phía ghế lái, mái tóc xoăn rối của hắn lại đung đưa.
“Con tin à, con tin. Gϊếŧ người, trên tin tức lúc nào cũng nói. Radio nói gϊếŧ người, bắt cóc. Trói lại.”
“...!”
“Vậy thì cô làm con tin của tôi, tôi gọi điện thoại. Tôi là người gọi điện thoại.”
Không, không phải vậy...
——Hệ thống bắt đầu thiết lập lại lần nữa.
Hệ thống tự động hiển thị các tuyến đường.
“Cô lái xe đi.”
“Á...”
“Đưa điện thoại cho tôi.”
Hi Châu nghe lời, duỗi tay nắm lấy vô lăng.
“Tôi nghe lời, chị cũng nghe lời. Xe không thể dừng lại, không thể dừng lại. Chúng ta cùng nhau đến đích.”
Tiếng hơi thở ấm nóng từ người đàn ông bên cạnh khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cô đang cùng một người đàn ông lạ, và còn là một người nói những lời không rõ ràng, bị giam trong không gian chật hẹp, Hi Châu vô cùng sợ hãi, chỉ có thể dẫm mạnh chân ga. Tay cầm vô lăng lại một lần nữa ướt đẫm mồ hôi.
Tạch tạch tạch tạch.
Tiếng gõ phím quen thuộc khiến cô không thể không nhìn sang bên cạnh.
Người đàn ông cầm một chiếc điện thoại có vẻ khá lớn, bật loa ngoài, đang gọi cho ai đó với số điện thoại quen thuộc.
Tạch tạch tạch tạch.
Tiếng bấm số liên tục vang lên, bàn tay của người đàn ông bắt đầu run rẩy như một kẻ say rượu.
Tạch tạch tạch tạch.
Hi Châu nhận ra hơi thở của người đàn ông ngày càng gấp gáp, nhưng cô vẫn cố gắng nhìn thẳng về phía trước.
[Alo, tôi là Bạch Tư Ngôn.]
“...!”
Ngay khoảnh khắc đó, cô nghe được giọng nói của anh, toàn thân run lên. Dù giữa họ không thể gọi là vợ chồng, nhưng khi nghe thấy giọng của anh, cô vẫn cảm thấy mơ hồ.
Cô không kiềm được mà bật khóc, nhưng miệng vẫn bị bịt chặt, càng không thể thở.
[Nếu không nói gì, tôi sẽ cúp máy.] Trong giọng nói là sự mệt mỏi và chán ghét.
“A, a, Bạch Tư Ngôn. Là Bạch Tư Ngôn. Cái đó, cái đó…”
Tên bắt cóc đã chuyển điện thoại, lập tức nở một nụ cười, như thể sự tức giận trước đó chưa từng tồn tại.
[Dãy số này dường như không phải của Hàn Quốc.]
Giọng Bạch Tư Ngôn vang lên rõ ràng hơn, như thể đang cố gắng xác nhận lại số điện thoại.
“À, đúng rồi, ừ, hắc hắc.”
[Anh là ai?]
Bạch Tư Ngôn lạnh lùng hỏi.
[Vui lòng cho biết danh tính của anh.]
“Tôi muốn gϊếŧ cô ấy, gϊếŧ cô ấy.”
[...]
“Tôi đã nhốt cô ấy lại. Vợ của anh, tôi muốn gϊếŧ cô ấy.”
Ngay lúc trước còn nói những lời lộn xộn, giọng nói của tên bắt cóc bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Hi Châu bắt đầu loạng choạng, sau đó lấy lại sự tỉnh táo, ổn định tay lái. Lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.